Hơn 40 tuổi, tôi vẫn được mùa hè tuổi thơ vỗ về
Nghe con hào hứng kể về những điều mới mẻ khi ở quê cùng ông bà, tôi bất giác nhớ lại tuổi thơ của chính mình. Ký ức về những ngày hè năm ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn, trở thành nơi vỗ về sâu bên trong người đàn ông đã ngoài 40.
Cuối tuần, vợ chồng tôi từ thủ đô về quê thăm bố mẹ và cậu con trai 9 tuổi được nghỉ hè trước đó. Nghe tiếng bố, thằng bé lao ra khoe chiếc diều tre tự làm, nước da đen nhẻm cùng nụ cười lấp lánh.
Nhìn con, tôi chợt thấy hình ảnh mình hơn 30 năm trước. Hồi ấy, cứ vừa kết thúc năm học là lũ trẻ thị trấn như tôi chỉ mong đến ngày được bố mẹ đưa về quê ngoại, một huyện cách nhà chừng vài chục cây số.

Tuổi thơ với cánh đồng lúa, những trưa hè thả diều trở thành nơi vỗ về tâm hồn mỗi người. Ảnh minh họa
Người lớn bế bọn trẻ trong lòng, chen chúc trên chiếc xe khách cũ kỹ. Mùi mồ hôi và khói xăng khiến ai cũng nhăn mặt. Nhưng chỉ cần chớm thấy cây đa đầu làng hay hàng cây quen thuộc, bao nhiêu mệt nhọc cũng tan biến.
Tôi còn nhớ rõ ngôi nhà ngói ba gian thoang thoảng mùi dầu gió xanh của ông bà, chẳng cần quạt mà mát rượi. Biết có cháu về, bà đã chuẩn bị sẵn nồi cá kho riềng thơm nức mũi, miếng cá đanh lại mà xương chín rục, thêm đĩa rau muống luộc cùng bát nước dầm sấu chua thanh giản dị.
Thời đó, khu vui chơi là khoảng sân đình hay những con đường đê dài nối từng thôn xóm. Sớm tinh mơ, tôi bật dậy đòi theo ông ra đồng, thẩn thơ bắt cào cào, châu chấu. Có hôm dậy muộn, tôi lại lẽo đẽo theo bà ra chợ, vòi mua mẩu kẹo kéo hay cây chong chóng xanh đỏ.
Sung sướng nhất là buổi trưa, lũ trẻ quanh làng rủ nhau trốn người lớn đi tắm sông, đào giun câu cá, chọi cỏ mần trầu, mót khoai lang... Xế chiều, đứa nào đứa nấy lấm lem, xúm vào nhóm lửa để nướng chiến lợi phẩm. Những con cá bé tí cháy sém, củ khoai còn sượng khi ấy còn ngon hơn bất cứ loại cao lương mỹ vị nào.
Sau bữa tối, vét sạch cơm cháy chấm với muối vừng, tôi mang chiếc bụng no tròn, ì ạch nằm lên chõng tre giữa sân, nghe ông kể tên những chòm sao trên trời. Sao Bắc Đẩu, sao Thần Nông, còn có câu chuyện Ngưu Lang - Chức Nữ… theo trí tưởng tượng non nớt, ẩn hiện vào giấc mơ.
Hay có những tối cả xóm rủ nhau đến nhà ai đó xem tivi. Cái ghế đẩu giữa sân đặt chiếc tivi màu hiếm hoi mà nhà nào khá giả lắm mới có. Lũ trẻ ngồi bệt xuống đất, nín thở dõi theo từng tập Tây Du Ký, tưởng tượng mình cũng đang hóa thành Tôn Ngộ Không trừ yêu diệt ác.
Bỗng, tivi tắt phụt giữa chừng vì mất điện. Tôi chưng hửng, chưa kịp tiếc nuối thì chủ nhà đã bưng ra chiếc đèn dầu cùng rổ lạc luộc thơm bùi. Tiếng ríu rít, tiếng vỏ lạc rào rào lại khiến bóng tối tĩnh mịch trở nên rộn ràng.
Chẳng ai nghĩ những điều bình dị ấy rồi sẽ trở thành những ký ức không bao giờ trở lại. Chúng tôi cứ vô tư hết mình với mùa hè, tin rằng năm nào cũng sẽ được về quê, năm nào cũng có ông bà ngồi dưới hiên nhà ngóng đợi. Tiếng ve quen thuộc sẽ gọi lũ trẻ ùa ra cánh đồng, dòng sông mát lạnh như dang tay ôm lấy cả bầu trời bình yên.
Cho đến lúc trưởng thành, tôi mới hiểu có những mùa hè chỉ đi qua một lần trong đời. Ông bà lần lượt đi xa, căn nhà ngói cũ được sửa sang thành nơi thờ cúng, con đường đất dẫn ra cánh đồng cũng đã phủ kín bê tông. Mọi thứ đều khang trang hơn, tiện nghi hơn nhưng cũng có điều gì đó lặng lẽ mất đi.

Cuộc sống hiện đại khiến người lớn càng hoài niệm về quá khứ. Ảnh minh họa
Bây giờ, hầu như nhà nào cũng có tivi màn hình lớn, ai cũng sở hữu riêng chiếc điện thoại thông minh. Muốn xem bộ phim nào chỉ cần một cú chạm. Thế nhưng, cái cảm giác cả xóm ngồi san sát dưới khoảng sân nhỏ, cùng cười, cùng hồi hộp, cùng tiếc nuối mỗi khi mất điện lại chẳng còn nữa.
Chiều nay, con trai kéo tôi ra sân bóng thả diều, ríu rít khoe quen thêm bạn mới. Nhìn niềm vui hiện rõ trong mắt con, tôi biết mùa hè này rồi cũng sẽ trở thành một phần ký ức theo con suốt nhiều năm sau.
Có thể tuổi thơ của con sẽ rất khác tuổi thơ của tôi. Con lớn lên trong một thời đại khác, với những điều kiện khác và những niềm vui cũng khác. Nhưng điều quan trọng là con đã có những ngày hè được sống chậm lại, được kết bạn, được tự do khám phá và ở bên những người yêu thương mình.
Rồi một ngày nào đó, con cũng sẽ lớn lên, đi xa và bận rộn như tôi hôm nay. Biết đâu, chỉ cần nhìn thấy một cánh diều bay trên trời hay nghe tiếng ve đầu hạ, con lại nhớ về mùa hè xa xôi, nhớ bữa cơm giản dị của ông bà hay những buổi chiều mải chơi quên cả giờ về. Và có lẽ, đó mới là món quà quý giá nhất mà tuổi thơ có thể để lại.
Bạn đọc V.V.N
Mỗi mùa hè đến, tiếng ve, sắc phượng hay một mùi hương quen thuộc cũng đủ đánh thức những ký ức tưởng đã ngủ quên của nhiều thế hệ. Thời gian có thể khiến người ta già đi, cuốn vào nỗi lo cơm áo gạo tiền nhưng sâu trong mỗi người đều có những mùa hè hạnh phúc, đủ để bất giác mỉm cười khi nhớ lại.
Báo VietNamNet mở diễn đàn "Ký ức mùa hè năm ấy". Bài viết của độc giả gửi về địa chỉ: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hon-40-tuoi-toi-van-duoc-mua-he-tuoi-tho-vo-ve-2530650.html











