Hơn bốn mươi năm đi tìm đồng đội

Ở tuổi 75, mái tóc đã bạc, đôi mắt lúc nào cũng ẩn chứa nỗi niềm trĩu nặng, ông Trần Ngọc Doanh (sinh năm 1950, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) vẫn đều đặn rong ruổi khắp các chiến trường xưa, từ Tây Nguyên, Trường Sơn, Quảng Trị cho đến tận đất Lào, Campuchia, chỉ với một mục đích duy nhất là tìm kiếm, đưa hài cốt đồng đội trở về với gia đình và đất mẹ.

Hơn bốn mươi năm qua, ông Doanh cùng đồng đội trong Đội xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tình nguyện TP Đà Nẵng đã tìm thấy hài cốt của hàng ngàn liệt sĩ, trong đó có hàng chục trường hợp tận tay trao cho thân nhân. Trên chiếc xe máy cũ kỹ, có khi là đôi gùi trên lưng, ông “chở” về những đồng đội đã nằm lại nơi rừng sâu, suối thẳm hàng chục năm trời. Người lính năm xưa vẫn lặng lẽ thực hiện lời hứa từ thuở chiến trường là đưa đồng đội trở về với quê hương.

Mơ thấy đồng đội đi quanh...

 Bà Nguyễn Thị Tình, Đội trưởng Đội xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tình nguyện TP Đà Nẵng

Bà Nguyễn Thị Tình, Đội trưởng Đội xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tình nguyện TP Đà Nẵng

Những ngày cuối hạ, trong căn nhà nhỏ ở Đà Nẵng, ông Trần Ngọc Doanh (sinh năm 1950) lặng lẽ xếp lại tập hồ sơ đã ngả màu theo năm tháng. Đó là hàng ngàn lá thư, bản đồ, mảnh giấy ghi tọa độ chiến trường xưa, những “dấu chỉ đường” đã dẫn lối ông hơn 40 năm rong ruổi khắp dải Trường Sơn, từ Quảng Nam, Quảng Trị, Kon Tum, sang tận Lào, Campuchia để tìm và đưa đồng đội về với đất mẹ.

Đôi bàn tay run run, ông cẩn trọng lật từng trang giấy ố vàng, nơi lưu lại ký ức của cả một hành trình. Người cựu binh đặc công nước của Tiểu đoàn 471 Quân khu 5 ấy nhớ lại: Tháng 2/1968, ông nhập ngũ, cuối năm theo đơn vị vào chiến trường. Giữa Trường Sơn khốc liệt năm 1969, ông tận mắt chứng kiến nhiều đồng đội ngã xuống... Lần ấy, khi người bạn thân là liệt sĩ Lưu Thanh Hải (quê Tam Vị, Lục Nam, tỉnh Hà Bắc) ngã xuống, ông nghẹn ngào ngồi bên nấm mộ, bật khóc và tự nhủ nếu còn sống trở về, ông sẽ báo tin cho gia đình và tìm cách đưa đồng đội về quê hương.

May mắn nguyên vẹn trở về sau ngày đất nước thống nhất, ông đã liên hệ với gia đình liệt sĩ Hải để đưa anh trở về đất mẹ. “Đó là lần đầu tiên. Từ đó tôi thấy mình có trách nhiệm. Đồng đội nằm lại chiến trường quá nhiều, không thể để họ mãi cô quạnh trong rừng sâu”, ông Doanh nhớ lại.

Cơ duyên gắn ông trọn đời với hành trình này, khi một gia đình từ miền Bắc lặn lội vào Quảng Nam tìm mộ chồng. Họ nghe tin “ông Doanh hay đi tìm liệt sĩ” nên tìm đến tận nhà. Nhờ vài manh mối mong manh, ông đã đưa được liệt sĩ Nguyễn Quang Niệm (quê Thường Tín) trở về quê. “Có lẽ từ đó, tôi gắn đời mình với công việc này. Tôi không nói duy tâm, chỉ biết nhiều đêm lễ tết, tôi lại mơ thấy đồng đội đeo ba lô, đi quanh… như nhắc nhở tôi tiếp tục hành trình”, ông kể.

Từ năm 1985, ông chính thức dành hầu hết thời gian cho việc tìm mộ. Hơn 40 năm qua, ông đã in dấu chân ở hầu khắp chiến trường xưa, từ miền Trung, Tây Nguyên cho đến tận Lào, Campuchia.

Trong ký ức ông, có những kỷ niệm mãi không phai. Như lần trở lại đỉnh Chư Tan Kra (Kon Tum), nơi từng diễn ra trận đánh đẫm máu, một già làng nói: “Ở đây có hàng trăm bộ đội đã ngã xuống”. Ông lặng lẽ ghi lại tọa độ, rồi dò tìm dấu tích. Chư Tan Kra từng bị bom Mỹ san phẳng, đến nay vẫn còn nhiều người lính của cả hai bên chưa được quy tập. Mỗi lần đặt chân trở lại nơi này, ông lại thấy nhói lòng. Trên đỉnh đồi, một đài tưởng niệm đã được dựng lên, nhưng dưới lớp đất đá kia vẫn còn vô vàn đồng đội chưa kịp trở về.

 Nhiều đoạn đường rừng, ông vác hài cốt đồng đội trên vai

Nhiều đoạn đường rừng, ông vác hài cốt đồng đội trên vai

Hay như câu chuyện ở kho xăng Liên Chiểu (Đà Nẵng). Gia đình một liệt sĩ từ Hải Phòng tìm đến, chỉ với những thông tin mơ hồ. Ông rong ruổi mấy ngày vẫn không kết quả. Đúng lúc tưởng chừng vô vọng, tình cờ ông gặp một người gác chắn tàu gần đó. Cô kể: “Tôi thường mơ thấy hai ông bộ đội về xin nước”. Ông liền khấn vái rồi thuê người đào và tìm thấy một bọc nilon chứa võng và hài cốt còn nguyên vẹn. Trong đó có tên liệt sĩ Đặng Văn Điển, quê Hưng Yên, được xác định nhờ giám định ADN từ ba chiếc răng mà chính ông cẩn trọng giữ lại.

“Những trường hợp như thế khiến tôi tin rằng, đồng đội luôn khao khát trở về. Tôi chỉ là người làm nốt phần việc còn dang dở”, ông lặng giọng nói.

Hơn một ngàn đồng đội trở về

Bà Nguyễn Thị Tình, Đội trưởng Đội xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tình nguyện TP Đà Nẵng chia sẻ: “Trong suốt hơn 17 năm tình nguyện đi tìm hài cốt liệt sĩ của tôi, người đồng hành nhiều nhất với tôi chính là bác Doanh. Ông tham gia đội từ những ngày đầu và là cựu chiến binh gương mẫu nhất. Nhờ có bác mà đội mới duy trì và phát triển được đến hôm nay. Bác Doanh luôn tiếp sức, đồng hành cùng tôi. Nếu không có bác, chắc tôi cũng khó lòng gánh vác nổi công việc đầy gian khó này”.

Theo bà Tình, suốt nhiều năm qua, đội đã lặn lội khắp nơi để tìm kiếm, quy tập và đưa về hàng ngàn hài cốt liệt sĩ, trao lại cho thân nhân. Hiện đội có 22 thành viên cùng 15 tình nguyện viên, tất cả đều làm việc bằng tấm lòng, tình yêu đồng đội, tự bỏ kinh phí cho mỗi chuyến đi.

“Là phụ nữ vừa quản lý đội, vừa cập nhật thông tin trong khi vẫn phải mưu sinh quả thật khó thể kham nổi. Bác Doanh chính là người tham mưu, là "trợ lý" đắc lực nhất, luôn bên cạnh chia sẻ gánh nặng cùng tôi. Đó là tiếp nhận hồ sơ, giải mã ký hiệu chiến trường, và trực tiếp hỗ trợ các gia đình liệt sĩ hoàn thiện giấy tờ, thủ tục tìm kiếm... Những việc đó rất nặng nề, nhưng bác Doanh luôn là người tiên phong gánh vác” Bà nguyễn thị Tình

Kết quả chung đó có sự góp công rất lớn của ông Doanh. Trong đó, khoảng 60-70 trường hợp ông trực tiếp trao tận tay cho thân nhân. “Công của những người ngã xuống mới là lớn lao. Tôi chỉ góp một phần nhỏ, gọi là nghĩa tình đồng đội”, ông chia sẻ. Điều khiến ông tự hào là đã sống đúng với “Mười lời thề danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam”, trong đó có câu: “Hết lòng thương yêu đồng chí, đồng đội lúc thường cũng như lúc chiến đấu”.

Trong căn nhà nhỏ ở Đà Nẵng, ông vẫn cặm cụi ghi chép, lưu giữ hồ sơ. Những chuyến đi dài ngày khiến sức khỏe hao mòn, nhưng ánh mắt ông vẫn rực sáng khi nhắc đến đồng đội. “Đồng đội đã ngã xuống để chúng ta có hòa bình. Tôi còn sức thì còn đi. Chỉ mong một ngày, không còn ai phải chờ đồng đội trong rừng sâu nữa”, ông vừa nói ánh mắt vừa toát lên nỗi ưu tư.

Gần nửa thế kỷ đi tìm đồng đội, ông Doanh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại.

Ở tuổi 75, ông Trần Ngọc Doanh vẫn rong ruổi trên chiếc xe máy cũ, mang theo ba lô chứa bản đồ, hồ sơ và những dòng ghi chép cẩn thận. Mỗi chuyến đi, ông như gánh trên vai cả ước nguyện của những người lính đã nằm lại nơi rừng sâu, suối thẳm. Với ông, tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ “nghĩa tình”. Nghĩa tình của người lính năm xưa, đã hứa bên nấm mộ đồng đội thì cả đời không quên. “Còn đi được, tôi còn đi. Đến khi nào đôi chân không thể bước nữa, tôi mới chịu dừng lại”, ông Trần Ngọc Doanh chia sẻ.

DUY QUỐC

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hon-bon-muoi-nam-di-tim-dong-doi-post1773756.tpo