Hồn cốt văn hóa Tây Nguyên hội tụ giữa lòng Thủ đô

Giữa không gian sôi động của Triển lãm thành tựu đất nước '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc', có một sức hấp dẫn mãnh liệt tỏa ra từ khu trưng bày của các tỉnh Tây Nguyên.

Đó không chỉ là sự kiện quảng bá, mà còn là một cuộc hội tụ đầy tự hào, nơi thanh âm của núi rừng vang vọng, nơi những báu vật nghìn năm và đôi tay tài hoa của các nghệ nhân cùng nhau kể câu chuyện về một vùng văn hóa đa sắc màu, mộc mạc mà kiêu hãnh.

Linh hồn bất diệt của núi rừng

Khi nhắc đến Tây Nguyên, hình ảnh và âm thanh đầu tiên gợi lên trong tâm trí nhiều người chính là cồng chiêng. Không đơn thuần là một nhạc cụ, nó là tiếng nói, là sợi dây kết nối tâm linh giữa con người với trời đất và cộng đồng.

Mang di sản này đến với công chúng, ông Đinh Hoàng Huy Sơn, chuyên viên từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, chia sẻ đầy tự hào: “Khi nói đến văn hóa Tây Nguyên thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến văn hóa của vùng núi rừng và cồng chiêng. Cồng chiêng mang đến sự hài hòa cả về văn hóa và nghệ thuật. Chính vì thế, cồng chiêng Tây Nguyên là một thứ gì đó đặc biệt và khác biệt hẳn so với các miền văn hóa khác”.

 Không gian dụng cụ âm nhạc mang đậm chất Tây Nguyên được tỉnh Đắk Lắk mang đến triển lãm.

Không gian dụng cụ âm nhạc mang đậm chất Tây Nguyên được tỉnh Đắk Lắk mang đến triển lãm.

Sự đặc biệt ấy được minh chứng sống động qua màn trình diễn cồng chiêng, hòa tấu nhạc cụ truyền thống của 35 nghệ nhân người Gia Rai và Ba Na của tỉnh Gia Lai, hay qua những thanh âm ngân vang từ dàn chiêng Knăh đặc trưng của người Ê Đê đến từ Đắk Lắk. Một tín hiệu đáng mừng và đầy xúc động, như ông Sơn nhận thấy, là sức sống của di sản đang được tiếp nối mạnh mẽ. Ông nói: “Đội cồng chiêng Gia Lai đa số là các em còn rất trẻ tuổi. Điều này cho thấy là văn hóa vẫn đang được tiếp nối từ đời này qua đời khác và được sinh sôi trong chính cộng đồng, nơi mà văn hóa cồng chiêng sinh ra”.

Người dân và du khách thưởng thức một tiết mục đàn đá tại không gian trưng bày tỉnh Đắk Lắk.

Bên cạnh tiếng chiêng hùng tráng, văn hóa Tây Nguyên còn là một bản giao hưởng đa âm sắc với sự góp mặt của những nhạc cụ cổ xưa độc đáo. Bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk, giới thiệu đến công chúng những báu vật quốc gia vô giá. Nổi bật là Đàn đá Tuy An, được phát hiện năm 1990 với niên đại khoảng 2.500 - 3.000 năm, được xem là bộ đàn đá có thang âm hoàn chỉnh và vượt trội nhất Việt Nam. Cùng với đó là cặp Kèn đá cổ có cấu trúc xoắn ốc độc đáo tạo ra cao độ khác nhau khi thổi và đàn T’rưng, vốn được chế tác để treo bên suối, nhờ sức nước tạo ra âm thanh xua đuổi thú dữ, bảo vệ mùa màng.

Khi NSND Thanh Hải gõ bản “Thanh âm đàn đá quê tôi”, khán phòng lặng đi, tiếng đá trong vắt, rền ở dải trung - cao, rơi xuống nền trầm của tiếng bước chân thành một không gian âm thanh ba chiều. Đàn đá và cặp Kèn đá đã tạo nên sự phong phú trong âm nhạc truyền thống ở vùng đất Tuy An, Đắk Lắk. Đây được coi là những bảo vật quốc gia, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Phú Yên.

Từ cổ vật nghìn năm đến nghệ thuật thủ công tinh xảo

Không chỉ lay động bằng âm thanh, văn hóa Tây Nguyên còn chinh phục lòng người bằng nghệ thuật thủ công tinh xảo, nơi hồn cốt dân tộc kết tinh trong từng sản phẩm: Đó là nghệ thuật đan lát của người Ba Na ở Gia Lai. Từ các nguyên liệu rất đơn giản, quen thuộc, qua bàn tay khéo léo, các nghệ nhân đã sáng tạo ra những sản phẩm vừa mang giá trị công năng lại vừa mang tính thẩm mỹ cao như: Gùi, thúng, mẹt, đồ lưu niệm...

Những sản phẩm dệt, đan thủ công được trưng bày trong gian trưng bày tỉnh Đắk Lắk.

Những sản phẩm dệt, đan thủ công được trưng bày trong gian trưng bày tỉnh Đắk Lắk.

Cách đó vài bước, tại không gian trưng bày của tỉnh Lâm Đồng, khung cửi Ê Đê căng sợi rực rỡ. Mỗi mũi thoi vừa là nhịp tay, vừa là nhịp ký ức. Ở góc tiếp nối làng nghề, người xem có thể được trải nghiệm nghề dệt cói. Các du khách tự tay se sợi, cảm nhận độ ráp của cói, rồi nhìn hoa văn hình học hiện lên theo nhịp tay nghệ nhân. Đồng thời, khách tham quan còn có cơ hội khám phá làng dệt chiếu cói Phú Tân, Đắk Lắk hơn 100 năm tuổi. Lâu nay, những tấm chiếu cói Phú Tân dẻo dai, tinh xảo được dệt nên từ đôi tay tài hoa của các nghệ nhân, lưu giữ một nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng đất Ô Loan.

Không gian trải nghiệm thực tế đan lát và dệt vải của người dân tộc Ba Na và Gia Rai trong khu trưng bày của tỉnh Gia Lai.

Không gian trải nghiệm thực tế đan lát và dệt vải của người dân tộc Ba Na và Gia Rai trong khu trưng bày của tỉnh Gia Lai.

Điểm neo xúc giác của du khách là gian gốm Mnông (Yang Tao, thuộc gian trưng bày tỉnh Đắk Lắk). Đất sét không pha trộn, làm thủ công hoàn toàn bằng tay, dùng que tre để tạo hoa văn vạch ngang, sóng, nung lộ thiên bằng củi, lên men bằng vỏ trấu, giúp khách tham quan được trải nghiệm từ đất đến lửa, từ thô đến tinh. Mùi khói ngai ngái phủ lên lớp men đất mờ, tạo một “phông” khứu giác đầy gợi nhớ. Nghề làm gốm của người Mnông là một loại hình di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng bào vẫn còn giữ được nghề làm gốm thủ công truyền thống độc đáo.

Để âm thanh đại ngàn vang vọng mãi

Ngày nay, trong dòng chảy của thời đại, việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nhiều thách thức. Tuy nhiên, ngọn lửa di sản ở Tây Nguyên vẫn cháy bền bỉ nhờ vào hai nguồn sức mạnh to lớn: Ý thức tự hào của cộng đồng và sự quan tâm sâu sắc của chính quyền.

Hoạt động biểu diễn mapping kết hợp cùng điệu múa đậm chất núi rừng trong khu triển lãm của tỉnh Lâm Đồng.

Hoạt động biểu diễn mapping kết hợp cùng điệu múa đậm chất núi rừng trong khu triển lãm của tỉnh Lâm Đồng.

Sự hội tụ văn hóa đặc sắc này đã để lại những ấn tượng sâu đậm và cảm xúc chân thực trong lòng du khách. Bạn Đào Phương Anh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết: “Văn hóa Tây Nguyên cho tôi cảm nhận rõ rệt về sức sống hoang dã, hồn nhiên và mạnh mẽ của con người hòa quyện với núi rừng. Tôi cảm thấy tự hào và trân trọng hơn, cũng như nhận ra trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, lan tỏa những giá trị quý báu ấy”.

Bà Trần Thị Kiều Vân, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng.

Bà Trần Thị Kiều Vân, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng.

Cùng với đó, ngay cả bản thân một số các dân tộc thiểu số cũng ý thức được trách nhiệm phải phát huy văn hóa truyền thống. Bà Trần Thị Kiều Vân, Giám đốc bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, cho hay, ngoài các thế hệ lớn tuổi biết gìn giữ thì họ còn trao truyền lại cho thế hệ trẻ. Minh chứng rõ ràng là việc bà con người Gia Lai đã chủ động mua lại cồng chiêng, hay các nghề truyền thống như dệt, đan lát, nấu rượu cần ở Lâm Đồng vẫn được trao truyền liên tục.

Bạn Đào Phương Anh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đang tìm hiểu về những hiện vật mang nét văn hóa Tây Nguyên quý giá.

Bạn Đào Phương Anh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đang tìm hiểu về những hiện vật mang nét văn hóa Tây Nguyên quý giá.

Song hành cùng nỗ lực đó, chính quyền các tỉnh đã có những chính sách hỗ trợ thiết thực. Tỉnh Gia Lai triển khai các dự án cấp chiêng, nhạc cụ, trang phục về làng và mở các lớp tập huấn hằng năm. Tỉnh Lâm Đồng cũng tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí và kỹ thuật qua các lễ hội, sinh hoạt cộng đồng để văn hóa được sống trong môi trường tự nhiên của nó.

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng thu hút rất đông khán giả đến xem.

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng thu hút rất đông khán giả đến xem.

Khi tiếng chiêng còn ngân, khung cửi còn chạy, lò gốm còn đỏ lửa, và người trẻ còn muốn “đặt chân đến nơi đây để trải nghiệm”, không gian trưng bày tại triển lãm hôm nay đã góp phần khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức giữ gìn và bảo tồn văn hóa, để bản giao hưởng đại ngàn sẽ mãi ngân vang, trở thành một phần không thể thiếu trong bản sắc văn hóa Việt Nam đa dạng và phong phú.

Bài, ảnh: MINH ANH - HẢI YẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-hanh-trinh-doc-lap-tu-do-hanh-phuc/hon-cot-van-hoa-tay-nguyen-hoi-tu-giua-long-thu-do-844133