Hồn quê trong tiếng hò khoan

Có những bài thơ chinh phục người đọc không phải bởi ngôn từ trau chuốt mà từ vẻ đẹp mộc mạc và cảm xúc chân thành. 'Đêm nghe giọng hò khoan Lệ Thủy' của tác giả Kim Cương là một thi phẩm như thế. Tựa như dòng sông Kiến Giang êm đềm, bài thơ chở nặng phù sa của văn hóa, lịch sử và trên hết là tình đất, tình người.

Tác giả Kim Cương tâm sự: Trong những năm đảm nhiệm vai trò Ủy viên Thường trực Hội Di sản tỉnh và Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (cũ), tôi có điều kiện đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu các giá trị di sản văn hóa. Cũng từ đây, tôi “say” hò khoan Lệ Thủy và đã có khá nhiều bài thơ về làn điệu dân ca độc đáo này. Bằng sự chân thành, vốn sống và vốn văn hóa của mình, tác giả đã viết nên những câu thơ giản dị nhưng lay động lòng người.

Bài thơ mở đầu bằng một khung cảnh giàu chất thơ và chứa đựng tâm trạng của thi nhân. “Buông mình giữa dòng Kiến Giang/khuya về/một mảnh trăng vàng che thân”. Giữa dòng sông xanh, người thơ “buông mình” để dòng sông quê hương ôm ấp, vỗ về. Trong cái mênh mông của sông nước và màn đêm, con người trở nên nhỏ bé, nhưng không hề đơn độc, bởi đã có ánh trăng làm bạn.

Trong không gian tĩnh lặng và trong trẻo ấy, âm thanh xuất hiện như một sự đánh thức, phá vỡ cái tĩnh mịch của màn đêm: “Bỗng nghe một giọng hò ngân/Khoan khoan chi nữa/mà khoan giữa chừng”. Câu hò cất lên như một lời tự vấn, trách yêu, níu kéo đầy tình tứ, khiến người thơ rơi vào một trạng thái cảm xúc khó tả. Đó không phải sự “trào dâng” hay “vỡ òa”, mà là cảm giác “lưng lưng” - thứ cảm xúc nửa chừng, mơ hồ, lửng lơ, bâng khuâng, xao xuyến...

Tác giả Nguyễn Kim Cương - Ảnh: Nh.V

Tác giả Nguyễn Kim Cương - Ảnh: Nh.V

Qua tiếng hò, tác giả liên tưởng ngay đến cội nguồn của điệu hò. Hò khoan Lệ Thủy vốn sinh ra từ lao động, gắn liền với “nhịp chày giã gạo”. Tiếng hò khoan nhịp nhàng chính là sự mô phỏng và cũng là sự thăng hoa của nhịp chày mộc mạc ấy.

Từ vốn hiểu biết văn hóa sâu sắc, tác giả bắt đầu “giải mã” và thưởng thức trọn vẹn bản hòa tấu của quê hương. “Giọng hò chín mái ngân dài/Mái chè, mái nện/khoan thai nhịp nhàng/Hò khơi, hò lỉa rộn ràng/Mái nhì, mái xắp mênh mang lòng người/Mái ba, mái ruổi không nguôi /Nậu xăm, hò lỉa xé trời vang lên”.

Từng câu thơ mở ra trước mắt người đọc một không gian lao động, sinh hoạt văn hóa, là sự “khoan thai, nhịp nhàng” của mái chè, mái nện, là không khí “rộn ràng” của hò khơi, hò lỉa, là “mênh mang” của mái nhì, mái xắp đầy trữ tình, sâu lắng, là cảm giác bâng khuâng “không nguôi” của mái ba, mái ruổi, bền bỉ như chính nhịp sống con người. Đặc biệt, tiếng Nậu xăm, hò lỉa xé trời vang lên như một sự thăng hoa cảm xúc, biểu tượng cho sức mạnh cộng đồng và khí phách của người Lệ Thủy.

Qua đó cho thấy, hò khoan Lệ Thủy là một tổ hợp âm thanh giàu sắc thái, phản ánh trọn vẹn các cung bậc tình cảm và mọi phương diện đời sống của con người. Điệu hò chính là sự kết tinh của cốt cách con người nơi đây, hiền hòa, nhân hậu nhưng cũng rất tài hoa, lịch thiệp. “Giọng hò dịu ngọt thiết tha/Qua năm tháng hóa bài ca anh hùng/Ngợi ca thánh Giáp lẫy lừng/Xuân Bồ oanh liệt đi cùng thời gian/Đại Phong gió mạnh/chuyển làn/Thành tấm gương sáng/mở màn thi đua...”.

Tác giả đã có một sự liên kết vô cùng sâu sắc. Tiếng hò khoan “dịu ngọt thiết tha” của tình yêu, lao động, khi được nuôi dưỡng bằng tình yêu đất nước, đã “hóa bài ca anh hùng”. Đó là niềm tự hào về người anh hùng dân tộc - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, là chiến công “Xuân Bồ oanh liệt” gắn liền với những hy sinh trong kháng chiến và phong trào “gió Đại Phong” trong những năm 60, một điển hình của lao động sản xuất, “mở màn thi đua” cho toàn miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Hò khoan Lệ Thủy không đơn thuần là di sản văn hóa mà còn là một thực thể sống động, kết tinh khí phách kiên cường và khát vọng dựng xây quê hương của con người xứ Lệ.

Tác giả Kim Cương là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, Trưởng Phân hội Văn học. Ông được biết đến là một cây bút văn xuôi sắc sảo của lực lượng công an với nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết hay về đề tài người lính, quê hương và con người. Sau khi nghỉ hưu, ông có nhiều thời gian hơn để sáng tác và bắt đầu bén duyên với thơ, rồi say mê với từng vần điệu.

Những câu thơ cuối bài, tác giả lại đưa người đọc về với thực tại nhưng không hề phá vỡ mạch cảm xúc xuyên suốt, mà trái lại càng tôn thêm vẻ đẹp gần gũi, thấm đẫm tình người của tiếng hò quê hương. “Mơ màng/trong nhịp chèo khua/Thương em đội cả nắng trưa giữa đồng/Nóng ran/rát cả má hồng/Hong từng hạt lúa/ vàng đồng quê ta...”. Cảm xúc chủ đạo của đoạn thơ lúc này xoay quanh một chữ “thương”.Chính từ sự cần mẫn, một nắng hai sương của “em” mới làm nên “vàng đồng quê ta”.

Tiếng hò khoan sở dĩ “hóa bài ca anh hùng” là bởi được bắt rễ từ chính giọt mồ hôi, sự tảo tần của những con người bình dị. Tình yêu quê hương của tác giả được cụ thể hóa bằng tình thương, sự trân trọng với người lao động.

Bài thơ khép lại bằng một gam màu sáng với những thanh âm vui tươi trọn vẹn. “Giọng hò/vui nhộn đậm đà/Rộn vang khắp cả quê nhà đêm nay!”. Nếu mở đầu là “giọng hò ngân” của một cá nhân, thì đến cuối bài là một bản hợp ca “rộn vang”, “vui nhộn”. Cái “tôi” cá nhân “buông mình” lắng nghe đã hòa tan vào cái “ta” cộng đồng trong một niềm vui chung.

Với thể thơ lục bát truyền thống được ngắt nhịp linh hoạt, bài thơ mang nhịp điệu uyển chuyển, lúc ngắn, lúc dài, hòa cùng ngôn ngữ mộc mạc mà giàu sức gợi.

Cũng chính bởi nhịp điệu trầm bổng, giàu chất thơ và đậm hơi thở dân gian, bài thơ đã được nhạc sĩ Lê Đức Trí, Trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh, phổ nhạc thành ca khúc “Nhớ về nghe giọng hò khoan” được Nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh thể hiện rất thành công. Với giai điệu mang đậm âm sắc hò khoan, ca khúc đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của công chúng. Bài thơ còn được nghệ nhân ưu tú Hồng Hới (Câu lạc bộ Yêu câu hò xứ Lệ) chuyển thể thành điệu hò 5 mái, góp phần bảo tồn, lan tỏa di sản văn hóa phi vật thể của quê hương.

Nh.V

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202603/hon-que-trong-tieng-ho-khoan-ec66bbb/