Triển lãm mỹ thuật 'Hai một ba' - hòa sắc từ chất liệu đến cảm xúc
Triển lãm mỹ thuật 'Hai một ba' đang diễn ra tại tầng 2, Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội giới thiệu gần 50 tác phẩm của ba họa sĩ Bùi Đức Thành, Đinh Văn Thái và Nguyễn Hoàng Lan, tạo nên không gian đa chất liệu, gợi mở hành trình cảm xúc tinh tế, hướng con người đến những giá trị sống đẹp.

Không gian khai mạc triển lãm thu hút sự quan tâm của giới nghệ sĩ và công chúng.
Triển lãm "Hai một ba" là cuộc hội ngộ của ba họa sĩ thuộc ba thế hệ, ba phong cách và ba hành trình sáng tạo khác nhau, họ đối thoại bằng ngôn ngữ của chất liệu và cảm xúc.
Với khoảng 50 tác phẩm gồm tượng, tranh lụa, sơn mài, sơn dầu và acrylic, triển lãm thể hiện hành trình khám phá chiều sâu nội tâm của người nghệ sĩ, cũng như gợi mở những suy tư về đời sống tinh thần của con người hôm nay.
Ba họa sĩ: Bùi Đức Thành, Đinh Văn Thái và Nguyễn Hoàng Lan thuộc ba thế hệ khác nhau, mang theo những nền tảng đào tạo, trải nghiệm sống và lựa chọn nghệ thuật riêng biệt, song lại gặp nhau ở điểm chung đó là khao khát thể hiện vẻ đẹp của đời sống và con người qua lăng kính cá nhân.

Công chúng thưởng thức các tác phẩm.
Họa sĩ Bùi Đức Thành, sinh năm 1955 tại Hà Nội, tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1993, là người có bề dày kinh nghiệm sáng tác. Tranh của ông, đặc biệt là tranh lụa và tượng, mang đậm chất truyền thống nhưng không cũ kỹ; ngược lại, luôn có sự tinh tế, chắt lọc và chiều sâu văn hóa. Trong tranh ông, người xem bắt gặp những khoảng lặng, những nhịp thở chậm của đời sống khi con người và thiên nhiên hòa quyện trong sự tĩnh tại.
Trong khi đó, họa sĩ Đinh Văn Thái, sinh năm 1965 tại Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), cũng tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1993 và hoàn thành chương trình Thạc sĩ mỹ thuật năm 2011, lại chọn cho mình một hướng đi giàu tính biểu đạt với sơn mài và sơn dầu. Ở ông, chất liệu trở thành một phần của tư duy tạo hình, nơi màu sắc, bề mặt và cấu trúc cùng tham gia vào việc kể chuyện. Tranh của ông thường mang sắc độ trầm, sâu, có chiều dày thị giác và gợi cảm giác về thời gian.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại không gian triển lãm.
Trong một nhịp độ riêng, họa sĩ Nguyễn Hoàng Lan, sinh năm 1979 tại Hà Nội, tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2007 và từng học tập tại Học viện Múa Việt Nam, lại mang đến phong cách hoàn toàn khác. Tranh acrylic trừu tượng của chị thường màu sắc tươi sáng, giàu năng lượng, tựa những nhịp chuyển động của cảm xúc. Có lẽ nền tảng từ nghệ thuật múa đã giúp chị cảm nhận hình khối, nhịp điệu và không gian theo một cách đặc biệt, thể hiện "chuyển động" của hội họa.
Ba cá tính khi đặt cạnh nhau, không hề đối lập mà bổ sung cho nhau, tạo nên tổng thể hài hòa nhưng không đồng nhất, đúng như tinh thần của tên gọi "Hai một ba". Một trong những điểm đáng chú ý của triển lãm là sự đa dạng về chất liệu: Từ lụa, sơn mài, sơn dầu đến acrylic. Mỗi chất liệu mang trong mình ngôn ngữ riêng, và chính sự khác biệt đó đã góp phần định hình phong cách, kỹ thuật cũng như cảm xúc của từng nghệ sĩ.
Tranh lụa của Bùi Đức Thành nhẹ nhàng, mềm mại, như những làn gió thoảng. Lụa không cho phép phô trương, đòi hỏi sự tiết chế, tinh tế. Mỗi nét cọ, mỗi lớp màu đều phải được tính toán kỹ lưỡng. Chính sự "khó tính" của chất liệu đã khiến tranh lụa trở thành nơi hội tụ của sự điềm tĩnh và chiều sâu nội tâm.

Tác phẩm trừu tượng mở ra những góc nhìn đa dạng.
Sơn mài và sơn dầu trong tranh Đinh Văn Thái lại mang một đặc tính khác, đầy bền bỉ, dày dặn, có khả năng tích tụ thời gian. Từng lớp màu chồng lên nhau, những bề mặt được tạo tác công phu, tạo nên cảm giác về sự lắng đọng. Ở đó, người xem có thể cảm được thời gian, tâm trạng đã đi qua từng lớp chất liệu.
Trong khi đó, acrylic - chất liệu chủ đạo của họa sĩ Nguyễn Hoàng Lan - mang tính hiện đại, linh hoạt và giàu khả năng biểu đạt. Acrylic khô nhanh, cho phép nghệ sĩ làm việc với tốc độ của cảm xúc. Những mảng màu trong tranh chị vì thế thường tươi sáng, tự do, không bị ràng buộc bởi khuôn khổ.
Sự khác biệt ấy đã tạo nên cuộc đối thoại thú vị giữa các chất liệu. Không ai lấn át ai, mà mỗi người giữ "giọng nói” riêng, cùng nhau tạo nên bản hòa sắc vô cùng đa dạng.
Trong ba nghệ sĩ, Hoàng Lan là người trực tiếp chia sẻ một quan niệm sáng tác giàu tính triết lý về "đứa trẻ bên trong" mỗi con người. Chị bộc bạch, dù con người có trưởng thành đến đâu, "đứa trẻ" ấy vẫn luôn tồn tại, ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ, phản ứng và xây dựng các mối quan hệ. Đó là ký ức, cũng là một phần sống động của hiện tại.

Họa sĩ Nguyễn Hoàng Lan (giữa) là nghệ sĩ múa và miệt mài đồng hành cùng thế hệ mầm non.
Ở bối cảnh sống mà con người dễ bị cuốn vào những chuẩn mực, trách nhiệm và áp lực, việc lắng nghe "đứa trẻ bên trong" trở thành hướng tiếp cận mang tính giải phóng, cho phép con người nhận diện cảm xúc, chấp nhận chúng và sống theo cách trọn vẹn hơn.
Những tác phẩm của Hoàng Lan với các tên gọi, như: "Một hôm có nắng", "Bên ngoài ô cửa", "Khu vườn buổi sớm", "Khoảnh khắc của hoa"... chính là sự cụ thể hóa của triết lý ấy. Đó là những khoảnh khắc đời thường, giản dị, nhưng được nhìn bằng một ánh nhìn trong trẻo, đầy tò mò và yêu thương.
Ở đó, người xem có thể bắt gặp chính mình, không phải trong vai trò của một người trưởng thành đầy trách nhiệm, mà là một đứa trẻ từng biết vui với ánh nắng, với một khu vườn, bên những bông hoa.
Không chỉ riêng Hoàng Lan, các nghệ sĩ, người xem đều có thể cảm nhận được điểm chung đó là nghệ thuật như hành trình hướng nội, cách để đối thoại với chính mình. Trong tranh của Bùi Đức Thành, sự tĩnh lặng không phải là sự im lặng trống rỗng, mà là trạng thái cân bằng. Đó là nơi con người có thể tạm rời xa những xô bồ để trở về với những giá trị căn bản.

Các nghệ sĩ có dịp trao đổi về nghề nghiệp và đời sống.
Ở Đinh Văn Thái, sự dày dặn của chất liệu như sự ẩn dụ cho những lớp trải nghiệm. Tranh của ông không "kể chuyện" theo lối trực tiếp mà gợi mở để người xem tự tìm thấy câu chuyện của mình.
Còn Hoàng Lan, với sắc màu tươi sáng và cảm xúc trực diện, lại mang đến năng lượng tích cực, nhắc nhở về niềm vui, sự tò mò và khả năng sáng tạo vẫn luôn hiện diện trong mỗi con người.
Bùi Đức Thành và Đinh Văn Thái - những người trưởng thành từ giai đoạn trước - mang theo nền tảng vững chắc về kỹ thuật và tư duy tạo hình. Họ đại diện cho lớp nghệ sĩ coi trọng sự bền vững, chiều sâu và tính truyền thống. Nguyễn Hoàng Lan thuộc thế hệ sau mang đến một tinh thần cởi mở, linh hoạt, sẵn sàng thử nghiệm.

Các tác phẩm biểu đạt sắc màu tâm trạng và khát vọng.
Sự khác biệt thế hệ, thay vì tạo ra khoảng cách, lại trở thành một nguồn năng lượng sáng tạo. Triển lãm "Hai một ba" vì thế đã tích cực không gian đối thoại giữa các nghệ sĩ, giữa các thế hệ, và giữa nghệ thuật với bất kỳ ai muốn tìm một khoảng lặng.
Từ Triển lãm "Hai một ba", có thể thấy rõ một điều, đó là nghệ thuật không đứng ngoài đời sống, mà luôn gắn bó mật thiết. Mỗi tác phẩm, dù trừu tượng hay cụ thể, đều bắt nguồn từ trải nghiệm sống của người nghệ sĩ.
Ở đó, người xem có thể đi chậm lại, nhìn kỹ hơn, cảm nhận sâu hơn. Một bức tranh lụa, một lớp sơn mài, một mảng màu acrylic... đều có thể trở thành điểm dừng, lắng đọng thêm suy ngẫm. Chính sự nhẹ nhàng ấy lại có sức lan tỏa lâu dài.
Từ Triển lãm "Hai một ba", có thể thấy rõ một điều, đó là nghệ thuật không đứng ngoài đời sống, mà luôn gắn bó mật thiết. Mỗi tác phẩm, dù trừu tượng hay cụ thể, đều bắt nguồn từ trải nghiệm sống của người nghệ sĩ. Và khi đến với công chúng, nó tiếp tục sống trong những cách cảm nhận khác nhau. Ba họa sĩ, ba hành trình, ba cách nhìn, song đều hướng đến thông điệp chung đó là làm cho đời sống trở nên đẹp hơn, sâu sắc hơn.
Quan trọng hơn, họ có thể bắt gặp chính mình trong những ký ức, những cảm xúc, và cả "đứa trẻ" vẫn đang tồn tại đâu đó bên trong. Bởi chính phần hồn nhiên ấy như lời của họa sĩ Nguyễn Hoàng Lan là điều giúp con người trưởng thành một cách trọn vẹn và hạnh phúc hơn.











