Hợp nhất báo đài không chỉ là gom đầu mối
Thay vì hai bộ máy tách rời với nhiều phòng ban tương đồng, sau hợp nhất sẽ chỉ còn một đầu mối quản lý thống nhất. Các phòng ban chức năng được tổ chức lại tinh gọn hơn, nâng cao chuyên nghiệp.
Theo Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải, khi hợp nhất các cơ quan báo Đảng và đài phát thanh - truyền hình địa phương sẽ tạo ra chủ thể truyền thông mạnh, đủ sức dẫn dắt dư luận xã hội, lan tỏa giá trị tích cực, tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Ngô Đông Hải.
Nhiều lợi ích khi hợp nhất
Thời gian qua, việc tinh gọn và sáp nhập các cơ quan báo chí đã tạo ra nhiều thay đổi. Ông đánh giá thế nào về quá trình này?
Sắp xếp, tinh gọn bộ máy giúp tối ưu nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan báo chí.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ XXI.
Trong bối cảnh đó, báo chí cách mạng Việt Nam không thể đứng ngoài guồng quay đổi mới.
Việc hợp nhất các cơ quan báo chí địa phương là xu thế tất yếu nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.
Ông Ngô Đông Hải
Đơn cử việc hợp nhất báo Đảng và đài phát thanh - truyền hình địa phương sẽ giúp xóa bỏ tình trạng vừa trùng lặp chức năng, nhiệm vụ, vừa phân tách hoạt động giữa báo in và đài phát thanh truyền hình; tăng cường khả năng phối hợp, chia sẻ thông tin, nội dung, kỹ thuật giữa các bộ phận, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí.
Thay vì hai bộ máy tách rời với nhiều phòng ban tương đồng, sau hợp nhất sẽ chỉ còn một đầu mối quản lý thống nhất. Các phòng ban chức năng được tổ chức lại tinh gọn hơn, nâng cao chuyên nghiệp.
Việc hợp nhất còn giúp tiết kiệm chi phí, giảm chi ngân sách thông qua dùng chung cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự.
Có ví dụ nào điển hình cho việc này không, thưa ông?
Chẳng hạn, tỉnh Quảng Ninh là địa phương tiên phong thực hiện mô hình hợp nhất báo chí từ năm 2019: sáp nhập Báo Quảng Ninh, Đài phát thanh - truyền hình Quảng Ninh, Báo Hạ Long và một phần Cổng thông tin điện tử thành Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh.
Kết quả, đầu mối cấp phòng giảm từ 22 xuống 14, bộ máy gọn nhẹ hơn hẳn. Mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện này đã tối ưu hóa nguồn nhân lực, các loại hình báo chí hỗ trợ lẫn nhau, năng suất tăng lên rõ rệt. Số tin bài tự sản xuất tăng 30% so với trước hợp nhất.
Bài học của tỉnh Quảng Ninh cho thấy khi nguồn lực được tập trung, hiệu quả tác nghiệp cao hơn nhiều.
Một sự kiện thay vì hai đơn vị cử hai nhóm phóng viên, giờ chỉ cần một nhóm nhưng sản xuất được cả tin viết và phát thanh, truyền hình.
Hay Nghệ An hợp nhất Báo Nghệ An và Đài phát thanh - Truyền hình Nghệ An năm 2025 cũng cho thấy hiệu quả tương tự. Sau hợp nhất, cơ cấu tổ chức chỉ còn một ban biên tập và 12 phòng chuyên môn, giảm 4 so với trước.
Tạo điều kiện hội tụ truyền thông
Ngoài bộ máy gọn nhẹ, giảm chi phí, việc hợp nhất còn đem lại những lợi ích gì, thưa ông?
Hợp nhất giúp phát huy được sức mạnh truyền thông đa phương tiện, tăng cường sức lan tỏa thông tin đến độc giả.

Nếu báo chí không mạnh mẽ tiếp cận công nghệ và đổi mới sáng tạo thì các loại hình truyền thông khác trên internet, truyền thông mạng xã hội có thể sẽ lấn lướt.
Việc hợp nhất các báo nói chung và hợp nhất báo in, đài phát thanh - truyền hình tạo điều kiện thuận lợi để hội tụ truyền thông, nội dung sản xuất có thể phát hành đồng thời nhiều nền tảng (báo in, báo điện tử, truyền hình, mạng xã hội)…
Đây cũng là cơ hội để đội ngũ làm báo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp theo hướng nhà báo đa năng.
Lợi ích nữa là thống nhất sự lãnh đạo, nâng cao hiệu quả tuyên truyền của cơ quan báo chí.
Theo hướng dẫn của Ban Bí thư, báo - đài hợp nhất hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy (Tỉnh ủy).
Đây là yếu tố thuận lợi bảo đảm sự thống nhất cao về định hướng chính trị, tư tưởng trong thông tin tuyên truyền.
Trước đây, báo Đảng thuộc Tỉnh ủy, còn đài phát thanh - truyền hình trực thuộc UBND tỉnh nên có thể có sự khác biệt nhất định về chỉ đạo nội dung.
Nay dưới cùng một mái nhà, mọi thông tin đối nội, đối ngoại của địa phương đều được chỉ huy, thống nhất, tránh tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược".
Cùng đó, tính chuyên nghiệp, phù hợp với xu hướng truyền thông hiện đại cũng sẽ được nâng cao.
Nhận diện và lường trước khó khăn
Sắp tới, 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ sáp nhập, theo ông việc hợp nhất báo chí nói chung, báo Đảng và đài phát thanh - truyền hình địa phương nói riêng có gì khó khăn?
Chắc chắn hợp nhất không thể tránh khỏi khó khăn, từ yếu tố con người, tổ chức đến cơ chế, kỹ thuật.
Đầu tiên phải kể đến khó khăn trong thống nhất cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành. Bởi hợp nhất hai cơ quan vốn có loại hình và văn hóa hoạt động khác nhau, có nhiều khác biệt, đặc thù hoạt động nên dễ dẫn đến xung đột trong tổ chức sản xuất và phân công lao động, đòi hỏi điều chỉnh và thống nhất về tổ chức rất công phu.
Đặc biệt, các cơ quan báo Đảng của 2 hoặc 3 địa phương được sáp nhập với nhau, từ 4 - 6 đầu mối thành 1 đơn vị với quy mô lớn, đa dạng về lĩnh vực đòi hỏi lãnh đạo phải có năng lực tổng hợp cao, am hiểu nhiều mảng nghiệp vụ.
Giai đoạn đầu sẽ không tránh khỏi lúng túng khi hòa nhập văn hóa, truyền thống của các địa phương khác nhau.
Chưa kể với hai cách làm việc khác, phóng viên báo viết quen tác nghiệp độc lập theo nhóm nhỏ trong khi phóng viên truyền hình thường tác nghiệp theo đoàn đông với thiết bị, máy móc.
Nếu khâu tổ chức vận hành không được chuẩn bị kỹ, nguy cơ thời gian đầu hoạt động chưa thể trơn tru, ảnh hưởng đến chất lượng thông tin.
Hơn nữa, vấn đề pháp lý, thủ tục và cơ chế chính sách cũng đặt ra rất nhiều vướng mắc từ việc điều chỉnh giấy phép hoạt động đến điều chỉnh ngân sách, kinh phí.
Đây chính là lý do Ban Bí thư yêu cầu các địa phương xây dựng đề án hợp nhất khoa học, chặt chẽ, gửi cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt trước khi thực hiện nhằm hạn chế tối đa trục trặc.
Việc sáp nhập báo chí trên quy mô lớn cũng khiến đội ngũ phóng viên tâm tư, ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
Đây là điều rất thực tế. Sau sáp nhập chắc chắn dư thừa nhân lực ở một số vị trí do chồng chéo chức năng, hình thành tâm lý e ngại, thiếu ổn định nội bộ.
Khi sáp nhập 2 hoặc 3 địa phương, các vấn đề văn hóa, tâm lý, sự thống nhất và đoàn kết nội bộ, sắp xếp nhân sự và phân công nhiệm vụ càng phức tạp.
Chẳng hạn, khi hợp nhất, sáp nhập sẽ chỉ còn một Tổng biên tập, một giám đốc cơ quan thay vì hai, thậm chí bốn lãnh đạo.
Những người còn lại sẽ phải bố trí ở cương vị mới. Thu nhập của một số lao động hợp đồng, cộng tác viên bị ảnh hưởng nếu cơ quan mới tinh giản nhân sự…
Nếu không làm tốt công tác tư tưởng, dễ xảy ra tư tưởng dao động, tiêu cực ở một bộ phận cán bộ, phóng viên, thậm chí cả cán bộ lãnh đạo, ảnh hưởng đến công việc.
Ngoài ra, chế độ chính sách với cán bộ dôi dư sau hợp nhất cần được giải quyết thỏa đáng. Đây thực sự là thách thức khi đa số báo địa phương trước nay dựa vào ngân sách.
Chưa kể, trong quá trình sắp xếp, hợp nhất, khối lượng công việc nội bộ tăng lên. Nếu lãnh đạo không chỉ đạo sát sao, phóng viên bị phân tâm bởi chuyện riêng tư, lo lắng về vị trí thì chất lượng nội dung thông tin có thể bị ảnh hưởng.
Một nguy cơ khác là quá tải cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên khi phải làm đa nhiệm hơn. Thậm chí, có trường hợp phóng viên phải đào tạo lại kỹ năng.
Áp lực đổi mới khiến một số người không kịp thích ứng, dẫn đến sản phẩm báo chí giảm chất lượng hoặc trễ hạn.
Những thách thức này cần được nhận diện và lường trước để chủ động kế hoạch chuyển đổi, có biện pháp phù hợp để giảm thiểu tác động, tiêu cực.
Không nên áp một mô hình cho tất cả
Vậy cần có giải pháp nào để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí sau hợp nhất, nhất là báo Đảng và đài phát thanh - truyền hình địa phương, thưa ông?
Theo tôi, cần một hệ thống giải pháp đồng bộ cả về nhận thức, tổ chức và chính sách.

Phối cảnh trụ sở mới của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh.
Việc bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, tăng cường công tác tư tưởng, tạo đồng thuận cao trong nội bộ vẫn là yêu cầu tiên quyết.
Ngay từ khâu chuẩn bị, cấp ủy địa phương phải làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền trong nội bộ hai cơ quan báo và đài về ý nghĩa, sự cần thiết của chủ trương hợp nhất.
Thậm chí, lãnh đạo tỉnh cần gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe tâm tư của cán bộ, phóng viên, biên tập viên; giải thích rõ lợi ích lâu dài và cam kết giải quyết hài hòa quyền lợi của người lao động.
Việc hợp nhất cần định hướng thống nhất về nguyên tắc nhưng không nên áp đặt một mô hình tổ chức duy nhất cho tất cả các địa phương.
Mỗi tỉnh, thành phố có những điểm riêng về kinh tế - xã hội, dân cư, địa lý, hạ tầng truyền thông, trình độ công nghệ, đội ngũ nhân lực và yêu cầu tuyên truyền chính trị.
Do đó, tên gọi, quy mô, cơ cấu tổ chức của báo Đảng địa phương sau hợp nhất cần tính đến năng lực hiện có và điều kiện phát triển của địa phương.
Từ đó xây dựng mô hình tổ chức phù hợp, hiệu quả; vừa bảo đảm mục tiêu tinh gọn, vừa phát huy được thế mạnh nội tại.
Hợp nhất không đơn thuần là gom đầu mối
Một vấn đề quan trọng khác là cần bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, viên chức hợp lý. Theo ông, việc này nên được triển khai ra sao?
Việc lựa chọn người đứng đầu có năng lực chỉ đạo, tư duy truyền thông hiện đại, hiểu rõ chức năng chính trị - tư tưởng, tầm nhìn chuyển đổi số là rất quan trọng.

Phóng viên tại Quảng Ninh tác nghiệp trong mưa bão.
Nguyên tắc tổ chức mới là không ôm đồm quá nhiều phòng ban, tránh cồng kềnh trở lại. Mỗi phòng ban nên tổ chức theo hướng đa nhiệm phụ trách cả nội dung cho báo in, điện tử, phát thanh, truyền hình. Đặc biệt cần thiết lập quy trình sản xuất tin bài theo mô hình tòa soạn hội tụ.
Thời gian đầu hợp nhất có thể thí điểm một số đề án nhỏ như: tổ chức nhóm phóng viên liên phòng thực hiện chung một chuyên đề đa phương tiện, qua đó rút kinh nghiệm về phương thức phối hợp.
Hơn nữa, việc hợp nhất không đơn thuần là gom đầu mối mà phải hướng tới truyền thông đa phương tiện - đa nền tảng.
Trong bối cảnh báo chí cạnh tranh quyết liệt với mạng xã hội và nền tảng xuyên biên giới, mô hình tổ chức báo chí mới sau hợp nhất không thể vận hành hiệu quả nếu vẫn dựa trên nền tảng hạ tầng và phương thức sản xuất truyền thống.
Cần cơ chế để báo chí tăng nguồn thu hợp pháp
Theo ông, Nhà nước có thể hỗ trợ báo chí thế nào để quá trình hợp nhất diễn ra suôn sẻ, liền mạch?
Cần xây dựng cơ chế tài chính thống nhất, linh hoạt, phù hợp với đặc thù đơn vị công lập làm nhiệm vụ chính trị - truyền thông, đồng thời tạo điều kiện để phát triển các hoạt động, dịch vụ, tăng nguồn thu hợp pháp.
Cơ chế đó phải đảm bảo vừa đủ nguồn lực cho nhiệm vụ chính trị, vừa tạo điều kiện để mô hình mới phát triển năng động, hiệu quả, chuyên nghiệp, từng bước giảm bao cấp, tăng tự chủ tài chính.
Nhà nước có thể ban hành cơ chế đặt hàng truyền thông, tức là trả kinh phí để cơ quan báo chí địa phương thực hiện chiến dịch tuyên truyền về các nhiệm vụ quan trọng như xóa đói giảm nghèo, làm nhà ở xã hội… vừa giúp cơ quan báo chí có nguồn thu, vừa đảm bảo truyền thông hiệu quả.
Về lâu dài, việc sửa đổi Luật Báo chí cũng nên xem xét bổ sung quy định về mô hình cơ quan báo chí đa phương tiện trực thuộc cấp ủy địa phương để tạo hành lang pháp lý chính thức.
Cảm ơn ông!
Đến tháng 6/2024, cả nước có 797 cơ quan báo chí, trong đó có 127 cơ quan báo, số lượng đã giảm 40% so với trước Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.
Ngân sách Nhà nước chi cho báo chí năm 2023, bao gồm cả thường xuyên và đầu tư là 7.800 tỷ đồng, chiếm 0,47% tổng ngân sách Nhà nước, hiện đang là mức thấp. Nhân lực làm báo chí là 41.000 người, trong đó có 23.000 người được cấp thẻ nhà báo.