Vẻ đẹp của một đô thị được kiến tạo từ những gì không xây dựng

Trong thời đại mà nhiều đô thị đang chạy đua để xây cao hơn, dày hơn và nhanh hơn, Huế nhắc chúng ta về một triết lý phát triển khác: biết dừng lại, biết nhường chỗ và biết gìn giữ khoảng trống. Đó không phải là biểu hiện của sự thiếu phát triển, mà là dấu hiệu của một nền văn hóa đô thị trưởng thành, nơi con người hiểu rằng giá trị của thành phố không chỉ nằm ở những gì được dựng lên, mà còn ở những gì được gìn giữ để thiên nhiên, ký ức và đời sống tiếp tục hiện diện...

Có những thành phố được nhớ đến bởi những công trình biểu tượng. Paris có tháp Eiffel, Sydney có Nhà hát Opera, New York có đường chân trời Manhattan. Còn Huế, điều khiến người ta lưu luyến sau mỗi lần rời xa lại không chỉ là Kinh thành, những lăng tẩm hay các ngôi chùa cổ kính. Điều đọng lại sâu sắc hơn là một cảm giác rất khó gọi tên: sự tĩnh lặng của không gian, nhịp điệu chậm rãi của cảnh quan và những khoảng trống dường như được gìn giữ qua nhiều thế kỷ.

Chính vì vậy, nếu phải tìm một khái niệm để diễn tả bản chất không gian của Huế, có lẽ đó là "thành phố của khoảng trống".

Ở Huế, vẻ đẹp của đô thị không được tạo nên bởi mật độ xây dựng hay sự phô diễn hình thức kiến trúc, mà bởi những gì không được xây dựng: mặt nước, cây xanh, sân vườn, khoảng lùi, trục nhìn và những không gian mở đan xen giữa kiến trúc với thiên nhiên. Đây cũng chính là giá trị đặc biệt khiến Huế trở thành một trong số rất ít đô thị ở châu Á còn bảo tồn được cấu trúc cảnh quan gần như nguyên vẹn sau hàng trăm năm.

Tổng thể cấu trúc đô thị Huế với Kinh thành, sông Hương và hệ thống cảnh quan tự nhiên. Mối quan hệ giữa thành quách, mặt nước và địa hình cho thấy cảnh quan là bộ khung của toàn bộ đô thị lịch sử. Nguồn: UNESCO - Complex of Húe Monuments

Tổng thể cấu trúc đô thị Huế với Kinh thành, sông Hương và hệ thống cảnh quan tự nhiên. Mối quan hệ giữa thành quách, mặt nước và địa hình cho thấy cảnh quan là bộ khung của toàn bộ đô thị lịch sử. Nguồn: UNESCO - Complex of Húe Monuments

Khoảng trống – thành phần kiến tạo của đô thị

Trong tư duy quy hoạch hiện đại, "không gian trống" thường được hiểu như phần diện tích chưa khai thác hoặc quỹ đất dành cho phát triển trong tương lai. Nhưng trong các đô thị lịch sử, khoảng trống không phải là phần còn lại sau xây dựng; ngược lại, đó là một thành phần được thiết kế có chủ đích, giữ vai trò quan trọng không kém bất kỳ công trình nào.

Huế là minh chứng rõ nét cho tư duy ấy.

Kinh thành Huế không phải là một tập hợp dày đặc của cung điện và thành quách. Bên trong lớp tường thành là một mạng lưới hồ nước, cây xanh, sân rộng, vườn ngự, khoảng đệm và các trục không gian kéo dài từ Ngọ Môn đến Điện Thái Hòa, từ Tử Cấm Thành ra mặt nước Ngự Hà rồi hướng về sông Hương và núi Ngự Bình. Chính những khoảng mở ấy tạo nên nhịp điệu thị giác, điều hòa vi khí hậu và mang lại cảm giác thanh thoát cho toàn bộ quần thể.

Nếu chỉ nhìn vào bản đồ xây dựng, Huế có thể bị xem là một đô thị với mật độ thấp. Nhưng nếu nhìn bằng tư duy cảnh quan, người ta sẽ nhận ra đây là một cấu trúc không gian được tổ chức cực kỳ tinh tế, trong đó công trình chỉ là một phần của tổng thể, còn khoảng trống mới là yếu tố kết nối mọi thành phần.

Sông Hương không chỉ là yếu tố tự nhiên mà còn là trục tổ chức không gian của Kinh thành Huế. Nguồn: UNESCO - Complex of Húe Monuments

Sông Hương không chỉ là yếu tố tự nhiên mà còn là trục tổ chức không gian của Kinh thành Huế. Nguồn: UNESCO - Complex of Húe Monuments

Thiên nhiên không phải là bối cảnh, mà là cấu trúc của đô thị

Một đặc điểm nổi bật của Huế là thiên nhiên chưa bao giờ bị xem như phông nền cho kiến trúc. Ngược lại, sông Hương, núi Ngự Bình, hệ thống hồ, Ngự Hà, Hộ Thành Hà, cồn cỏ, hàng cây và các khu vườn đều tham gia trực tiếp vào việc tổ chức hình thái đô thị.

Đó là tư duy rất gần với những gì UNESCO sau này gọi là Historic Urban Landscape (HUL): giá trị của đô thị lịch sử không chỉ nằm ở từng công trình riêng lẻ mà ở toàn bộ mối quan hệ giữa kiến trúc, cảnh quan, địa hình, mặt nước, môi trường tự nhiên và đời sống cộng đồng.

Ở Huế, kiến trúc không cố gắng thống trị thiên nhiên. Những mái ngói thấp ẩn mình dưới tán cây, những khoảng sân rộng mở ra mặt nước, những khu vườn nhà rường nối tiếp nhau tạo nên một chuỗi chuyển tiếp mềm mại giữa không gian xây dựng và tự nhiên. Nhờ vậy, người ta không cảm thấy bị áp lực bởi hình khối kiến trúc mà luôn có cảm giác được bao bọc bởi cảnh quan.

Đây cũng là lý do vì sao nhiều du khách khi đến Huế thường không nhớ chính xác từng công trình đã tham quan, nhưng lại nhớ rất rõ cảm giác đi bộ dưới hàng cây, ngồi bên bờ sông Hương hay ngắm một khoảng sân đầy nắng trong Đại Nội. Điều lưu giữ ký ức không chỉ là kiến trúc, mà là trải nghiệm không gian.

Vẻ đẹp của khoảng lùi

Một trong những phẩm chất ít được nhắc đến của Huế là nghệ thuật tạo khoảng lùi.

Khác với nhiều đô thị hiện đại, nơi các công trình cố gắng tiến sát ra mặt đường để tối đa hóa diện tích thương mại hoặc tạo dấu ấn thị giác, kiến trúc Huế thường biết lùi lại. Từ các phủ đệ, nhà vườn đến lăng tẩm, giữa đường và công trình luôn tồn tại một lớp đệm gồm hàng rào cây xanh, sân trước, hồ nước hoặc khu vườn. Khoảng lùi ấy không chỉ tạo nên sự riêng tư mà còn mang lại chiều sâu thị giác và sự chuyển tiếp nhẹ nhàng giữa không gian công cộng với không gian kiến trúc.

Trong bối cảnh đô thị ngày càng bị lấp đầy bởi những khối tích xây dựng, khoảng lùi ở Huế trở thành một giá trị đáng quý. Nó thể hiện một quan niệm rằng vẻ đẹp không đến từ việc chiếm lĩnh không gian, mà từ khả năng nhường chỗ cho thiên nhiên, cho ánh sáng, gió và tầm nhìn.

Cấu trúc "nhà trong vườn" tạo nên khoảng đệm giữa kiến trúc và thiên nhiên. Nguồn: UNESCO - Complex of Húe Monuments

Cấu trúc "nhà trong vườn" tạo nên khoảng đệm giữa kiến trúc và thiên nhiên. Nguồn: UNESCO - Complex of Húe Monuments

Thành phố được nhìn bằng những trục cảnh quan

Nếu nhiều đô thị hiện đại được tổ chức quanh mạng lưới giao thông, thì Huế được tổ chức bằng các trục cảnh quan.

Từ Kỳ Đài nhìn qua Ngọ Môn đến Điện Thái Hòa, từ Đại Nội hướng ra núi Ngự Bình hay từ các lăng vua nhìn về sông Hương, mỗi không gian đều được định hướng bằng những điểm nhìn xa và những khoảng mở lớn. Các trục này không chỉ có ý nghĩa phong thủy mà còn tạo nên cấu trúc thị giác xuyên suốt cho toàn đô thị.

Điều đáng chú ý là các trục nhìn ấy chỉ có thể tồn tại khi khoảng trống được bảo vệ. Một công trình cao tầng đặt sai vị trí có thể phá vỡ toàn bộ mối quan hệ không gian đã tồn tại hàng trăm năm. Vì vậy, bảo tồn Huế không đơn thuần là giữ lại từng di tích, mà còn là gìn giữ những khoảng không giữa các di tích – nơi tạo nên ý nghĩa của toàn bộ cấu trúc đô thị.

Bài học cho đô thị đương đại

Trong nhiều thập kỷ, thành công của đô thị thường được đo bằng diện tích xây dựng, mật độ dân cư hay tốc độ phát triển bất động sản. Quan điểm ấy vô tình khiến khoảng trống bị xem là "đất chưa khai thác" và luôn đứng trước áp lực lấp đầy.

Huế đưa ra một cách nhìn hoàn toàn khác.

Giá trị của đô thị không tỷ lệ thuận với số lượng công trình. Một thành phố có thể trở nên đáng sống hơn khi biết giữ lại những khoảng sân, công viên, mặt nước, hành lang cây xanh và các trục nhìn mở. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, những khoảng trống ấy còn đóng vai trò như hạ tầng sinh thái, giúp điều hòa vi khí hậu, giảm hiệu ứng đảo nhiệt, tăng khả năng thấm nước và cải thiện chất lượng môi trường.

Đây cũng là tinh thần của các học thuyết đương đại như Landscape Urbanism hay Nature-based Solutions, khi thiên nhiên không còn được xem là yếu tố trang trí mà trở thành hạ tầng thiết yếu của thành phố.

Trục nhìn Ngọ Môn – Núi Ngự Bình. Nguồn: UNESCO - Complex of Húe Monuments

Huế thương – vì biết để lại khoảng trống

Có lẽ điều đáng quý nhất ở Huế không nằm ở những gì được xây dựng, mà ở sự tiết chế trong cách con người can thiệp vào thiên nhiên. Thành phố này dạy chúng ta rằng một đô thị không cần quá nhiều biểu tượng để trở nên đáng nhớ. Đôi khi, chính khoảng sân dưới bóng cây, một mặt hồ phẳng lặng hay một khoảng nhìn mở ra dòng sông mới là nơi lưu giữ ký ức bền vững nhất.

Trong thời đại mà nhiều đô thị đang chạy đua để xây cao hơn, dày hơn và nhanh hơn, Huế nhắc chúng ta về một triết lý phát triển khác: biết dừng lại, biết nhường chỗ và biết gìn giữ khoảng trống. Đó không phải là biểu hiện của sự thiếu phát triển, mà là dấu hiệu của một nền văn hóa đô thị trưởng thành, nơi con người hiểu rằng giá trị của thành phố không chỉ nằm ở những gì được dựng lên, mà còn ở những gì được gìn giữ để thiên nhiên, ký ức và đời sống tiếp tục hiện diện.

Có lẽ vì thế mà Huế luôn khiến người ta thương. Không chỉ bởi những di sản hữu hình đã được UNESCO ghi danh, mà bởi thành phố vẫn giữ được điều khó nhất trong quá trình đô thị hóa: khả năng bảo vệ những khoảng trống – nơi kiến trúc lùi lại để cảnh quan lên tiếng, nơi lịch sử và hiện tại cùng tồn tại trong một sự cân bằng hiếm có. Và chính những khoảng trống ấy đã trở thành linh hồn của Huế, cũng như là bài học quý giá cho hành trình phát triển bền vững của các đô thị Việt Nam trong thế kỷ XXI.

TS-KTS. Hoàng Anh Tú

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/ve-dep-cua-mot-do-thi-duoc-kien-tao-tu-nhung-gi-khong-xay-dung-53421.html