Hương sả...
ĐBP - Tôi về tới nhà, bóng chiều đã loang lổ. Vừa bước chân tới đầu ngõ đã cảm nhận được mùi thơm dìu dịu của tinh dầu sả bay thoang thoảng, lúc đó lòng ngập tràn hạnh phúc vô cùng. Bao năm xa quê, đi rồi về nhưng mẹ hiền vẫn không quên sở thích từ ngày nào của cô con gái nhỏ, chuẩn bị nồi nước nấu bằng lá sả đang để khoát lên mái tóc dài mướt xanh và lên làn da đẫm mùi thơm tho.
Những bụi sả nằm lúp xúp ven vườn được ba trồng ngay ngắn lá vươn lên xanh mướt. Cây sả dễ trồng, hầu như vườn nhà ai cũng có. Ngày ấy, sả trồng không chỉ để dùng làm gia vị trong bữa ăn mà còn được mọi người chuộng trong nồi nước tắm, gội đầu. Dường như ai ai cũng thích hương thơm của sả. Lúc bước vào hiên nhà, tôi như bần thần, lòng xao xuyến khi mùi thơm dịu nhẹ của sả lan tỏa. Tôi nhắm mắt hít một hơi cho hương thơm tràn đầy lồng ngực, cho đã bao nhiêu ngày xa cách nhớ mong.
Nhớ ngày nào còn ở quê nhà, đều đặn cách ngày mẹ lại nấu một nồi nước sả to đùng. Sáng sớm khi những giọt sương còn đọng trên lá biếc, lon ton theo mẹ, tôi cầm rổ tre ra vườn cùng cắt lá sả vào để nấu nước gội đầu. Hương sả vương vít quấn quanh khu vườn quyện lẫn mùi lá mục, mùi đất quê buổi sớm và mùi ban mai ngọt lành tạo nên một thứ mùi bình dị mà chân chất. Lúc nào cắt sả tôi cũng lấy một chiếc lá đặt ngang mũi của mình để cảm nhận rõ hơn mùi của sả. Cái mùi thơm của tinh dầu sả bay lên, lất phất chạm nhẹ vào khoang mũi và dần dần đánh thức bao nhiêu giác quan tôi vẫn không thể nào quên được.
Nồi nước sả bắc ra hương vẫn còn nghi ngút, mẹ nhẹ nhàng múc từng gầu nước pha loãng và bắt đầu gội đầu cho con gái. Đứa con chạm tuổi ba mươi bỗng chốc bé lại bên người mẹ như thuở còn lên bốn, lên năm. Từng giọt nước khẽ lan nhẹ vào da dầu, một cảm giác mát lạnh khẽ thoáng qua, và hương thơm thì nồng nàn, nhẹ nhàng. Tôi nhắm tịt mắt lại, cảm nhận yêu thương từ đôi bàn tay của mẹ, từ những nốt sần sùi chạm vào da đầu nhồn nhột, lòng hạnh phúc xiết bao. Một cảm giác bình yên ùa về khe khẽ.
Nhớ về sả tôi lại nhớ tới những bữa ăn ngày mưa, khi cơn ngâu vừa dứt ba tôi ra đồng thả đó, thả lừ mang về những chú cá rô, cá quả béo ngậy. Cá cắt khúc vừa ăn, thắng đường và nêm nước mắm, tiêu, ớt ba băm nhỏ vài củ sả cho vào nồi và nấu. Bữa cơm đơn giản nhưng tôi thấy ngon vô cùng. Cả nhà quây quần bên mâm cơm đầm ấm và hạnh phúc. Và đó có lẽ là bữa cơm mà tôi thấy ngon nhất trong cuộc đời của mình.
Thoắt cái tôi lại phải xách ba lô rời quê nhà lên phố thị mưu sinh. Lúc tiễn tôi ra bến xe mẹ không quên bỏ vào ba lô một ít sả bảo mang lên phố cho đỡ nhớ quê nhà. Lúc ngoái nhìn quê nhà, hình bóng dáng mẹ khuất dần sau rặng tre, lòng lại bâng khuâng nhớ. Thương mẹ và hương sả thân thương!
Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/198828/huong-sa