Hương Tươi: 'Tôi không nghĩ vai bà Mến được khán giả yêu thích đến thế'
Ở tuổi 54, NSƯT Thu Hương (Hương Tươi) cho biết, chị luôn giữ được tâm thế nhẹ nhàng, tươi vui nên hay cười, trẻ lâu. Vai diễn mới nhất bà Mến trong 'Trạm cứu hộ trái tim' được khán giả yêu mến là sự may mắn.
Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, diễn viên Hương Tươi (NSƯT Thu Hương) vừa tái xuất với vai diễn nhỏ trong bộ phim truyền hình “Trạm cứu hộ trái tim”. Không có nhiều đất diễn, song Hương Tươi vẫn để lại ấn tượng mạnh với khán giả qua mỗi phân đoạn xuất hiện. Với nhiều khán giả, nhân vật bà Mến giàu có, đồng bóng, chua ngoa của Hương Tươi là điểm sáng của phim ngập tình tiết drama.
PV: Đã lâu rồi khán giả mới lại được thấy chị xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai diễn trong “Trạm cứu hộ trái tim”. Vẫn thể hiện dạng vai quen thuộc, đanh đá, chua ngoa, chị không sợ bị lặp lại mình trong quá khứ?
Hương Tươi: Đúng là vai bà Mến trong “Trạm cứu hộ trái tim” không có gì mới với tôi cả. Nếu ai đã theo dõi cả hành trình làm nghệ thuật của tôi thì sẽ thấy như vậy. Khi được mời đóng vai này, nói thật lòng là tôi không thích đâu. Các đạo diễn lâu nay cũng mặc định Hương Tươi gắn với những vai diễn đanh đá, chua ngoa rồi. Mọi người cứ bảo là lâu không thấy Hương Tươi xuất hiện nhưng mà bởi vì toàn mời tôi làm những dạng vai quen thuộc ấy. Không phải là tôi chê vai, mà hoạt động nghệ thuật đã lâu, tôi cũng rất muốn làm mới mình. Tôi chưa bao giờ phân biệt vai chính – phụ, chỉ là mình sẽ làm vai đó như thế nào thôi. Đó là lý do thời gian qua tôi ít nhận phim truyền hình.
Nhưng vì yêu quý đạo diễn Vũ Trường Khoa, yêu quý ekip nên tôi nhận lời. Tôi tự nhủ mình làm cho vui thôi. Ekip gọi cho tôi chỉ 1 ngày trước khi đi quay và gần như là chốt hạ vai diễn này luôn cho tôi. Tôi còn chưa kịp hình dung ra vai diễn của mình như thế nào vì không được cầm kịch bản. Trước mỗi cảnh quay, đạo diễn sẽ nói tôi phải làm thế nào rồi tôi cứ thế mà thăng hoa với vai diễn của mình thôi. Mọi người biết cái “chất” của tôi cho nên gần như vai diễn này đạo diễn cho tôi “thả nổi” (tự biên, tự diễn) còn đâu khi nào quá khỏi phạm vi thì anh ấy mới kìm lại.
PV: Nhân vật bà Mến nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, cảm xúc của chị như thế nào?
Hương Tươi: Tôi không nghĩ vai diễn của mình được khán giả yêu thích đến thế. Bản thân tôi tự nhận thấy mình làm vai này không quá xuất sắc. Nói không phải khiêm tốn nhưng đấy là sự thật. Với vai này, tôi có nhiều luyến tiếc lắm. Bây giờ khi xem lại những tập đã phát sóng, tôi mới hiểu được mạch phim và nắm rõ diễn biến tâm lý nhân vật. Có lẽ là vì mình vắng bóng trên truyền hình đã lâu, những người yêu thích mình ngày xưa bỗng dưng thấy mình trên màn ảnh nhỏ nên dành tình cảm cho mình.
Tôi đọc bình luận của khán giả, nhiều bình luận khiến tôi hạnh phúc lắm. Mình là diễn viên lâu năm rồi, mà khi được khen vẫn cảm thấy hãnh diện. Những lời khen của khán giả giúp tôi phấn chấn hơn, tự tin hơn trên con đường làm nghệ thuật của mình.
Nhưng cùng với đó, tôi cũng bị áp lực. Những tập đầu diễn vui vui thôi mà được khán giả ủng hộ quá trời nên về sau tôi bị gồng lên. Dù là vai phụ thôi nhưng tôi cũng sợ diễn không hay khiến khán giả thất vọng.
PV: Tuy nhiên, những nhân vật chính lại không được may mắn như bà Mến khi bị khán giả ném đá khá nhiều. Chị có suy nghĩ gì?
Hương Tươi: Làm phim giống như làm dâu trăm họ. Chẳng có bộ phim nào mà mọi người khen hết cả và có khen có chê là lẽ đương nhiên. Chê nhưng khán giả vẫn xem đấy thôi. Còn đối riêng với cá nhân tôi, tôi thấy mình may mắn vì nhân vật của mình mang màu sắc khác với những nhân vật còn lại. Trong khi tuyến nhân vật chính hận thù, đấu đá, sự xuất hiện của tôi khiến cho mạch phim bớt nặng nề hơn.
Và như tôi cũng đã chia sẻ, sự yêu thích của mọi người có lẽ là bởi vì cái tên Hương Tươi đã lâu lắm rồi mới xuất hiện trở lại trên màn ảnh nhỏ nên mọi người nhẹ nhàng với tôi hơn. Chứ nếu xét tổng thể, thật ra vai của mình không có một sức nặng gì trong phim cả. Mình cũng không phải là quá giỏi giang, đẳng cấp, diễn không có gì để chê. Họa chăng nhân vật chỉ là một chất xúc tác làm cho bộ phim bớt căng thẳng hơn thôi. Tôi nghĩ đó là sự may mắn của mình nên được khán giả yêu mến.
PV: Khoảng thời gian dài vắng bóng trên truyền hình, chị làm những gì?
Hương Tươi: Thật ra tôi không xuất hiện trên phim của VFC thôi chứ tôi vẫn đi quay suốt. Phải nói thật lòng là làm phim truyền hình thì không có thời gian làm việc khác vì thời lượng quay phim rất dài. Làm diễn viên, làm phim không chỉ riêng phim của VFC mà còn có rất nhiều kênh, rất nhiều hãng phim khác. Mọi người thấy tôi không xuất hiện trên VTV thì tưởng tôi nghỉ làm gì khác nhưng tôi vẫn đi quay thường xuyên. Đó là công việc tôi vẫn làm hàng ngày. Ngoài ra, tôi vẫn còn công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ nữa. Tôi gần như không có ngày nghỉ.
Đến thời điểm này, tôi vẫn được nhiều đạo diễn tin tưởng, nhận được nhiều lời mời đóng phim, đóng quảng cáo. Lịch trình công việc bận rộn nên tôi vẫn tự hào vì mình sống được bằng nghề.
PV: Chị đã có một thời hoàng kim trên sóng truyền hình khi nổi tiếng với chương trình “Gặp nhau cuối tuần”. Vì sao chị lại lựa chọn quay về Nhà hát Tuổi Trẻ để diễn sân khấu?
Hương Tươi: Khi “Gặp nhau cuối tuần” kết thúc, tôi chỉ xuất hiện đôi lần trong một số bộ phim hài thôi. Sau đó là tôi dừng đóng phim để tập trung cho công việc ở Nhà hát Tuổi Trẻ. Không phải là mình chê vai, mà vì lúc ấy cái guồng làm việc của mình quá nhiều. Mình không có đủ nhiều thời gian để mà mình nhận bất cứ một cái dự án nào. Mọi người quen với việc nhìn Hương Tươi diễn hài mà ít ai biết thực ra tôi xuất thân là một diễn viên chính kịch. Thời còn làm ở Đoàn kịch 1 dưới quyền quản lý của cố NSND Anh Tú, tôi say sưa với các vở chính kịch và cũng gặt hái được nhiều huy chương với vở diễn như “Cô gái đội mũ nồi xám”, “Tôi đi tìm tôi”, “Sống tử tế”, “Cầu vồng lục sắc”... Đó là những vai mà mình được cười, được khóc, đủ mọi hỉ nộ ái ố. Đời diễn viên mà được diễn những vai đấy thì quá là hạnh phúc.
Với tôi, sân khấu như ngôi nhà của mình. Những tràng pháo tay của khán giả khiến tôi vô cùng tự hào. Mỗi lần diễn xong, khán giả quây chật cứng không thể đi về được.
Có lần tôi vào TP.HCM diễn, khán giả đứng chật đường chỉ để xem “Hương Tươi diễn chính kịch thế nào”. Nhiều khi tôi diễn xong mà không thể ra về được vì khán giả tập trung quá đông để xin chụp ảnh chung, xin chữ ký…
PV: Dù đã có danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, nhưng khán giả vẫn gọi chị bằng cái tên Hương Tươi. Chị thích được gọi bằng danh xưng nào hơn, NSƯT Thu Hương hay diễn viên Hương Tươi?
Hương Tươi: Tôi thích cái tên Hương Tươi, bởi nó rất gần gũi, dân dã. Chỉ khi nào cần sự chuẩn mực, nghiêm túc như khi giới thiệu kèm danh hiệu NSƯT, tôi mới cần nhắc đúng tên Thu Hương, vì đây là tên trong văn bản chính thức, là tên do bố mẹ đặt cho tôi.
Tôi nghĩ danh xưng đôi khi chỉ là thói quen xưng hô, thói quen dùng từ chứ không phải chuyện quá nặng nề. Hơn nữa, mọi chuyện đều do cách nhìn nhận, đánh giá của mình quyết định thôi, mình xem đó là nặng nề thì nó nặng, còn mình thấy bình thường thì nó cũng nhẹ nhàng, vui vẻ thôi”.
PV: Ở tuổi 54, trông chị vẫn trẻ trung, rạng rỡ. Bí quyết của chị là gì?
Hương Tươi: Có lẽ, vì luôn giữ được tâm thế nhẹ nhàng, tươi vui nên tôi hay cười, trẻ lâu. Bản thân tôi thấy mình viên mãn trong cả sự nghiệp và cuộc sống.
Tôi may mắn sinh ra trong sự bao bọc của bố mẹ và các chị gái nên ngay từ khi mới vào nghề, tôi đã không áp lực về chuyện đi diễn để có thu nhập. Cũng nhờ vậy, tôi có thể thoải mái bay bổng, sáng tạo với những vai diễn của mình. Những khi tôi bận rộn hay đi diễn xa, tôi cũng không phải lo lắng nhiều vì sẽ có các chị hỗ trợ việc nhà.
Thế nên tôi không phải bon chen, sân si với bất cứ chuyện gì. Trên màn ảnh nhỏ, khán giả biết tới tôi là Hương Tươi, nhiều năm rồi họ vẫn nhận ra tôi, vẫn yêu quý tôi, vậy là đủ. Trên sân khấu, tôi đã được tới 7 HCV trong các hội diễn, còn được phong tặng danh hiệu NSƯT, tôi hài lòng với những gì mình có.
Đúng là có thời điểm tôi ít xuất hiện dù vẫn được mời đóng phim, tham gia các chương trình…, đó là khi tôi tập trung chăm sóc các con.
Tôi là người hướng về gia đình rất nhiều, khi các con còn nhỏ, nếu để con ở nhà quá lâu tôi sẽ không đành lòng. Vậy nên tôi hạn chế nhận phim, chương trình, chỉ hoạt động trên sân khấu kịch tại Nhà hát và chăm sóc các con thôi. Khi các con đã đủ lớn, tôi mới quay lại với đam mê của mình.
Bản thân tôi cũng không quá nặng nề việc các con phải quá giỏi giang, xuất sắc. Nhưng may mắn là cả hai con đều học tốt và ngoan ngoãn. Có thể nói, tôi hạnh phúc cả trong cuộc sống gia đình lẫn trên con đường sự nghiệp.
PV: Xin cảm ơn chị!