Hương vị quê nhà
Thứ tôi thèm thuồng nhất lúc này là hương vị bánh tráng của quê nhà, được tráng bằng tay, thật mỏng và phơi độ chừng nửa nắng, mùi bột tươi hòa quyện với mùi nước mắm y thơm lừng.
Tôi nằm rũ rượi. Người nóng ran. Môi khô khốc. Đã ba hôm rồi, bệnh vẫn không thuyên giảm. Thứ tôi khao khát nhất lúc này là vòng tay đầy yêu thương của mẹ. Thứ tôi thèm thuồng nhất lúc này là hương vị bánh tráng của quê nhà, được tráng bằng tay, thật mỏng và phơi độ chừng nửa nắng, mùi bột tươi hòa quyện với mùi nước mắm y thơm lừng. Với tôi, thì đây là món ăn yêu thích nhất và không thứ gì ngon bằng!
Năm nào cũng vậy, cứ vào dạo cuối tháng Mười, khi những cơn mưa cuối mùa ngớt dần và hoa cỏ may tim tím không còn nhảy múa trên triền đê cùng với cô gió ngây thơ. Là lúc trời đất bắt đầu chìm đắm trong màn sương mù mỗi sớm mai thức dậy, mang theo làn hơi lạnh tràn về.
Tiết trời dường như đã chớm Đông, cũng là lúc mẹ lại nghe tiếng ho húng hắng của tôi. Tôi vốn có thể trạng yếu nhất trong sáu chị em, hay bệnh vặt. Lúc nhỏ, hơn một lần tôi bệnh thập tử nhất sinh nên được mẹ cưng hơn cả. Năm nay, mưa lại kéo dài, khiến cơn bệnh ập đến với tôi sớm hơn và trầm trọng hơn.
Quê tôi xứ Trảng. Đã bao năm xa quê, nỗi nhớ mẹ, nhớ quê vẫn canh cánh bên lòng. Nỗi nhớ ấy càng trỗi dậy mãnh liệt khi tôi mệt mỏi, bất lực trước cuộc sống đầy khó khăn, gian khổ và nhất là khi tôi ngã bệnh. Tôi nằm bất động mặc cho cơn sốt kéo dài và lên đến đỉnh điểm.
Tôi như thoát ly hiện tại, quay về chốn quê xưa trong tiềm thức. Nơi có lũy tre làng xào xạc trong gió, có con đường làng quanh co, uốn lượn, in nghiêng dáng mẹ về sau mỗi buổi chợ tan, có hương cau, hương bưởi ngào ngạt, thơm mát trong những đêm thanh vắng. Tất cả đã mang đến cho tôi chuỗi ngày đầy hạnh phúc giữa bao la tình mẹ, tình quê của tuổi thơ êm đềm…
Nhớ xưa, mỗi lần tôi bệnh, là tôi lại được mẹ chăm sóc thật chu đáo. Hết mực yêu thương tôi nhưng vì nhà nghèo, con đông nên mẹ không đủ tiền mua thức ăn bổ dưỡng cho tôi. Nhiều lắm cũng chỉ là những món ăn dân dã, con cá, mớ rau mà ba mẹ kiếm được quanh nhà và sau vườn cho tôi đỡ nhạt miệng trong những ngày đau yếu.
Tôi hiểu được điều này nên dù thèm món bánh tráng yêu thích nhưng không dám đòi hỏi mẹ. Như hiểu được, sáng đó, mẹ qua nhà dì Hai tráng bánh thật sớm. Lúc về, trên tay cầm xấp bánh tráng vừa gỡ ra khỏi vỉ, còn dẻo mềm, mặt bánh thật mịn, trắng tinh, mùi bột tươi cùng với mùi nắng thơm nồng cánh mũi. Tôi chấm với nước mắm y, ăn một cách ngon lành. Mẹ nhìn tôi cười, nụ cười thật tươi xen lẫn niềm vui sướng.
Đến quá trưa, ba đi câu về. Được con cá lóc bằng nửa cổ tay. Mẹ nấu nồi cháo trắng, nướng con cá trên bếp rạ sau nhà. Mùi cá lóc nướng y, mùi rơm rạ ngào ngạt cả một góc quê yên ả. Mẹ múc cho tôi chén cháo ăn cùng cá lóc nướng vàng ươm. Vị cháo trắng béo béo, vị cá nướng thơm ngọt vô cùng, như tình yêu thương đong đầy của mẹ dành cho tôi. Tôi nghe lòng mình ấm áp đến lạ! Cái cảm giác đó cho đến bây giờ tôi không thể nào quên.
Rồi tôi xa nhà vì theo học ở Trường cao đẳng Sư phạm Tây Ninh. Nhớ có lần, cũng vào thời điểm này, tôi bệnh. Sốt cao quá nên không học được. Vì chuẩn bị vào tiết Tiếng Việt, tôi phải xuống văn phòng khoa, xin cô Hương nghỉ học để đi khám bệnh.
Cô xoa đầu tôi, bảo: Ôi! Thương quá vậy, đã ốm yếu mà còn bệnh nữa! Vì quá tủi thân nên nước mắt tôi rơi lã chã. Thư chở tôi đi khám rồi đưa tôi về phòng trọ. Nằm một mình trong phòng, tâm trạng tôi cũng như bây giờ, nhớ mẹ, nhớ hương vị quê nhà da diết. Chỉ mong cuối tuần, được về để sà vào lòng mẹ yêu thương để nói cho mẹ nghe rằng con thương nhớ mẹ, nhớ quê đến nhường nào!
Từ rất lâu rồi, mẹ đã đi cùng với mùa Đông năm ấy. Giờ, nằm đây mà tôi nghe lòng mình quặn thắt vì nỗi nhớ thương lên đến tột cùng. Nước mắt trào ra. Bây giờ, ở nơi đó, đâu còn có ai nữa để đón đợi tôi về. Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm thân thương nhất mà cả cuộc đời này tôi mãi mang theo.
Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/huong-vi-que-nha-a165767.html