Huyền thoại 'Thần võ' Trung Quốc gần 70 tuổi vẫn đánh bại 5 samurai Nhật Bản
Cao thủ Tôn Lộc Đường đấu với 5 samurai Nhật Bản là giai thoại nổi tiếng của võ thuật Trung Quốc thời kỳ cận đại.
Giới võ thuật Trung Quốc vốn luôn tồn tại những giai thoại khiến người đời vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ. Một trong số đó là câu chuyện về lão võ sư Tôn Lộc Đường.
Ông được xem là bậc thầy võ thuật Trung Quốc thời cận đại, người tinh thông Thái cực quyền, Bát quái chưởng và cả Hình ý quyền, đánh đâu thắng đó. Ông từng hạ gục võ sĩ Nhật Bản, Nga, Mỹ và trở thành huyền thoại với những danh xưng như "Thánh Võ", "Thần Võ" hay "Thiên hạ đệ nhất thủ" (đôi tay số một thiên hạ).
"Võ Thánh" của thời cận đại
Theo Sohu, Tôn Lộc Đường sinh năm 1860 vào cuối thời Thanh đầy biến động. Gia cảnh nghèo khó, cha mất sớm, cuộc sống nhiều thử thách đã rèn luyện cho ông ý chí kiên cường. Từ nhỏ, ông đã nung nấu niềm say mê võ thuật và quyết tâm học hỏi tinh hoa các môn phái. Ông nhiều lần rời quê hương, đi khắp nơi tìm bái những bậc thầy võ thuật danh tiếng, kiên trì rèn luyện và học hỏi từng tinh hoa võ thuật Trung Hoa.
Từ khi 11 tuổi, Tôn Lộc Đường đã theo học các danh sư lừng danh: Hình ý quyền của Lý Khôi Nguyên, chưởng pháp Bát Quái của Trình Đình Hoa, cùng sự chỉ dạy tận tình từ những cao nhân như Quách Vân Thâm, Tống Thế Vinh, Xa Nghĩa Trai, Bạch Tây Viên… Qua nhiều năm rèn luyện, ông dung hòa tinh hoa của Thiếu Lâm, Võ Đang và Nga Mi, trở thành bậc thầy Hình Ý Quyền siêu quần, “đi khắp thiên hạ không gặp đối thủ”, vang danh khắp võ lâm.

"Nhất đại tông sư" Tôn Lộc Đường. (Nguồn: Sohu)
Cùng với tài năng xuất chúng và tính tình điềm đạm, kỹ thuật võ lâm của Tôn Lộc Đường đã vượt trội hơn hẳn các bậc tiền bối, đạt đến cảnh giới siêu việt. Trình Đình Hoa khen ngợi ông: "Ta đã dạy hàng trăm học trò, nhưng không ai sở hữu tài năng bẩm sinh và sự chuyên tâm học tập như huynh. Chúng ta là tri kỷ, nên ta đã truyền lại tất cả những kỹ năng còn lại cho huynh".
Dù bản lĩnh cao cường, Tôn Lộc Đường lại rất khiêm nhường, chưa từng tự cao. Năm 52 tuổi, cơ duyên đưa ông đến Bắc Kinh học thêm Thái cực quyền. Ông lấy sở trường của Hình Ý - Bát Quái - Thái Cực hòa lại thành một hệ thống mới, mở ra môn phái Tôn thức Thái cực quyền. Tiếng tăm vang xa, ông được mời làm sư tôn của nhiều võ đường, khắp nơi học trò đều mong được bái ông làm sư phụ. Giới võ lâm tôn ông là "Hổ đấu thiếu bảo", "Thiên hạ đệ nhất thủ".
"Nhất đại tông sư" đả bại samurai Nhật Bản
Vào thời của ông, Nhật Bản thường hiện diện trên đất Trung Hoa, luôn muốn khẳng định võ thuật của mình vượt trội. Năm 1920, Thiên hoàng Taisho đích thân phái võ sĩ samurai, "đệ nhất quốc thủ" Itagaki Kazuo đến Trung Quốc thách đấu với Tôn Lộc Đường.
Trận so tài được tổ chức ngay tại nhà họ Tôn. Trước trận đấu, Itagaki hừng hực khí thế, tin rằng nếu đánh bại Tôn tiên sinh, ông sẽ không chỉ là cao thủ số một Nhật Bản mà còn khiến người Trung Quốc phải kính sợ khi nghe đến tên mình Itagaki tuyên bố trước trận đấu rằng sẽ "vặn gãy tay đối thủ".

Tôn Lộc Đường là cao thủ Thái cực quyền, huyền thoại võ Trung Hoa. (Nguồn: Baidu)
Đối diện với sự tự tin của đối thủ, Tôn Lộc Đường chỉ mỉm cười, ánh mắt toát lên sự bình tĩnh và uy phong của bậc cao thủ đã thấm nhuần võ học cả đời. Dù tóc đã bạc và vóc dáng nhỏ bé hơn hẳn so với thân hình đồ sộ của Itagaki, khí độ của ông khiến ai có mặt cũng phải nể phục.
Hai bên thống nhất quy tắc thi đấu, rằng Itagaki được quyền thi triển kỹ thuật sở trường. Tiếng lệnh vừa dứt, Itagaki như con mãnh thú lao tới với những đòn thế mạnh, nhưng Tôn Lộc Đường khéo léo né tránh, dùng thân pháp uyển chuyển và phản đòn chính xác. Nhiều lần Itagaki dồn sức, ông đều nhẹ nhàng hóa giải, lấy nhu khắc cương. Cuối cùng, Itagaki mất thăng bằng, ngã bật vào giá sách và hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
Bại trận, Itagaki vẫn kính trọng Tôn Lộc Đường và ngỏ lời mời ông sang Nhật dạy võ, với thù lao 2 vạn đồng, một số tiền rất lớn thời bấy giờ. Tôn Lộc Đường từ chối, nói: "Trận đấu hôm nay chỉ là chút kỹ thuật để người Nhật thấy một góc nhỏ võ học Trung Hoa. Tinh thần và khí phách của người Trung Quốc không bao giờ bị ngoại quốc khuất phục".
Tương truyền, năm 1930, dù đã gần 70 tuổi, Tôn Lộc Đường vẫn một mình so tài cùng lúc với năm võ sĩ Nhật Bản tại đạo trường Hồng Khẩu, Thượng Hải và vẫn giành chiến thắng tuyệt đối. Nhật Bản cử năm võ sĩ lừng danh sang Trung Quốc thách đấu, với tham vọng một lần nữa chứng minh võ thuật xứ Phù Tang.

Tôn Lộc Đường thi triển Tôn thức Thái cực quyền. (Nguồn: Qulishi)
Tôn Lộc Đường, với bản lĩnh uyên thâm, người đã thấm nhuần tinh hoa Hình Ý, Bát Quái và Thái Cực suốt nhiều thập kỷ, vẫn điềm tĩnh trước thử thách này. Ông quyết định nhận thử thách "năm chọi một" mà không hề nao núng.
Trước sự chứng kiến của đông đảo võ sĩ và môn đồ, Tôn Lộc Đường nằm xuống mặt đất, ra lệnh cho năm võ sĩ Nhật Bản khống chế mình theo bất kỳ chiêu thức nào họ muốn. Động tác của các võ sĩ Nhật đều dồn hết lực, nhưng ông vẫn giữ bình tĩnh tuyệt đối, tưởng như cơ thể trong trạng thái thư giãn nhưng sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào.
Một võ sĩ hùng hổ hét lên ba lần xem ông có thể đứng dậy trong vòng ba lần hét hay không. Chỉ vừa khi đối thủ hét đến lần thứ hai, Tôn Lộc Đường bật dậy như cơn lốc. Thân pháp uyển chuyển, chiêu thức dồn dập nhưng hết sức nhẹ nhàng, ông lần lượt tung ra những đòn tấn ông chuẩn xác nhắm vào điểm yếu của từng đối thủ.
Chỉ trong nháy mắt, cả năm võ sĩ bật bay ra xa đến vài mét, ngã lăn lộn và bất tỉnh trong giây lát. Không khí trận đấu nghẹt thở, khán giả trầm trồ trước sự nhanh nhẹn, sức mạnh và uy quyền phi thường của Tôn Lộc Đường.
Chiến thắng này lưu truyền khắp thiên hạ, người đời tôn ông là bậc kỳ nhân sống của võ thuật Trung Hoa, được những người Nhật vốn tự đắc cũng phải tôn trọng và khâm phục, uy danh vang xa.
Theo HK01, Tôn Lộc Đường còn từng tỉ thí với các võ sư đến từ Nga, Mỹ và chưa từng thất bại. Tuy nhiên, những trận đấu này không được biết đến rộng rãi và củng cố bằng các tư liệu lịch sử.
Tôn Lộc Đường không chỉ là một bậc thầy võ thuật mà còn là người có phẩm chất đạo đức phi thường. Ông nhiều lần giúp đỡ người gặp nạn và cứu dân làng khỏi hỏa hoạn và lũ lụt liên miên. Tương truyền, khi huyện Vạn Tiên hạn hán nghiêm trọng, Tôn Lộc Đường đã hiến tặng toàn bộ tài sản của gia đình cho nông dân.
Dù tiếng tăm lẫy lừng khắp thiên hạ, Tôn Lộc Đường vẫn sống giản dị, không màng danh lợi, không bao giờ nịnh hót bậc quyền cao chức trọng. Về già, ông lui về sống ẩn dật ở nơi thôn quê, như đã tự tiên đoán trước ngày ra đi.
Ông thề nhịn ăn hai mươi ngày, mỗi ngày chỉ chuyên tâm luyện thư pháp và võ nghệ. Trên giường bệnh, ông quay mặt về hướng Đông Nam, lưng tựa Tây Bắc, ngồi thẳng lưng trên ghế, dặn dò gia quyến không được khóc, nhẹ nhàng nói: "Ta coi sự sống và cái chết như trò chơi, không hơn không kém".











