Huỳnh Cân, người giữ mạch đường dây liên lạc cách mạng
Thời kỳ đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ từ năm 1954 - 1959, Tỉnh ủy Quảng Nam lập đường dây liên lạc bí mật để kết nối giữa Trung ương với tỉnh, tỉnh với địa phương qua địa bàn xã Duy Mỹ (Duy Xuyên và Đại Lộc cũ). Ông Huỳnh Cân là cán bộ cách mạng được giao đảm nhiệm phụ trách địa bàn Duy Mỹ giữ mạch cho đường dây an toàn, thông tuyến.

Ông Hai Thỏa (phải) cùng ông Hoàng Thanh Thụy kể lại hoạt động của ông Cân. Ảnh: HÀN NGUYÊN
Ông Huỳnh Cân, bí danh Hoàng Miên, sinh năm 1921 (giấy báo tử ghi năm sinh 1925), quê quán thôn Giảng Hòa thuộc tổng Quảng Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ). Chức vụ, đơn vị công tác (trước khi hy sinh) là Phó Bí thư Huyện ủy Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng. Ông tham gia cách mạng từ tháng 2/1944, vào Đảng từ năm 1946.
Lịch sử Đảng bộ xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc cũ ghi lại, sau Cách mạng tháng Tám thành công, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tại các xã Phú Xuân, Phú Thuận, Giảng Hòa được thành lập. Tại xã Giảng Hòa, ông Huỳnh Cân cùng ông Lê Bá là những người tham gia chính quyền Việt Minh đầu tiên.
Trong thời kỳ đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ năm 1954 và hoạt động bí mật, Tỉnh ủy Quảng Nam đã thiết lập đường dây bí mật nối Tỉnh ủy với Trung ương và các Huyện ủy, Thị ủy. Đây là đường dây liên lạc chủ yếu vận chuyển tài liệu mật của Đảng. Đường dây còn đảm nhiệm chuyển vận cán bộ cao cấp, chiến sĩ bị bệnh tật nặng hoặc giải thoát từ nhà tù của địch ra miền Bắc. Do cách trở sông sâu, lại trải dài dọc tuyến sông Thu Bồn đến giáp núi, có nhiều bến đò ngang như Mỹ Lược, Thu Bồn, Ghềnh Gốm, Phú Đa, Bến Dầu... nên Duy Mỹ thành điểm tập kết, trung chuyển đi các nơi thuận lợi.
Xã Duy Mỹ là địa bàn quan trọng trong đường dây ấy, nối trực tiếp Tỉnh ủy với các huyện miền núi Quế Sơn, Hiên, Giằng (Quảng Nam) và Khu 5 cũng như Trung ương. Ông Huỳnh Cân là người chỉ đạo vận hành đường dây liên lạc qua xã Duy Mỹ của tỉnh nối cơ quan Tỉnh ủy (di dời nhiều nơi từ Tam Kỳ đến Thanh Bình, Quế Sơn, Điện Bàn rồi Trung Mang) với cấp trên và Trung ương, đặc biệt gắn với trục Bắc - Nam sau này. Đường dây hoạt động khó khăn nhưng sôi nổi nhất là khi nối Tỉnh ủy (ở Hội An, Gò Nổi - Điện Bàn) qua Xuyên Thanh, Duy Mỹ (Duy Xuyên) lên Trung Mang (Hiên) và sau này nối Hòn Tàu với Hiên, Giằng.
Năm 1957, địch khủng bố, đánh phá khốc liệt các cơ sở cách mạng bí mật. Chi bộ Đảng ở Lộc Quý bị vỡ. Nhiều cán bộ, chiến sĩ bị bắt, bị vô hiệu hóa hoặc chạy đi nơi khác. Những người còn lại phải rút vào bí mật, hoạt động đơn tuyến.
“Đồng chí Huỳnh Cân là cán bộ đảng viên duy nhất còn lại hoạt động trên địa bàn Lộc Quý. Mặc dù kẻ địch truy lùng ráo riết bằng nhiều biện pháp hết sức xảo quyệt như khủng bố, bắn giết những gia đình nuôi giấu cán bộ. Thế nhưng, nhân dân Lộc Quý không hề run sợ, nhiều gia đình cơ sở vẫn bí mật che chở đồng chí Huỳnh Cân. Vì vậy, đồng chí thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù, gây dựng phong trào cách mạng”, (Lịch sử Đảng bộ xã Đại Thắng, 1930 - 1975).
Tháng 1/1959, Nghị quyết 15 (khóa II) của Trung ương Đảng ra đời, là bước ngoặt chiến lược, quyết định chuyển từ đấu tranh chính trị sang kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, cho phép miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng để lật đổ chính quyền Mỹ-Diệm. Đầu năm 1960, ông Huỳnh Cân nguyên là Huyện ủy viên Duy Xuyên phụ trách các xã Duy Mỹ cũ, nhưng sau khi địch sáp nhập Duy Mỹ vào Đại Lộc, chia thành 3 xã mới thì Huyện ủy Duy Xuyên chuyển giao việc chỉ đạo các xã Lộc Phước, Lộc Quý, Lộc Sơn cho Huyện ủy Đại Lộc. Do đó, ông Cân chuyển hoạt động ở Đại Lộc và được bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Ông Hùng bên mộ của cha mình, Liệt sĩ Huỳnh Cân. Ảnh: HÀN NGUYÊN
Từ tháng 7/1960, ông Cân tham gia Ban Chấp hành rồi làm Phó Bí thư Huyện ủy Đại Lộc, thường trực nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang từ Đội công tác đến du kích và bộ đội địa phương, diệt ác phá kềm để hỗ trợ phong trào cách mạng quần chúng của địa phương, tiến đến giải phóng hoàn toàn vùng B Đại Lộc.
Phong trào cách mạng Đại Lộc những năm 1960 - 1962 ngày càng phát triển mạnh về chất, khiến bọn địch phải co cụm về các thị trấn và đồn bốt lớn. Vào tháng 11/1963, ông Huỳnh Cân trên đường đi về tỉnh nhận nhiệm vụ chuẩn bị phá ách kìm kẹp, phá ấp chiến lược và giải phóng vùng B Đại Lộc thì hy sinh.
Theo ông Hoàng Minh Chín, nguyên Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng, năm nay gần 90 tuổi, cán bộ văn phòng Huyện ủy Đại Lộc từ những năm 1962, việc giữ mạch đường dây liên lạc nói trên có thể coi là thành tích nổi bật nhất của ông Huỳnh Cân, bởi vì vai trò và vị trí trọng yếu của địa bàn xã Duy Mỹ trong đường dây này. Cũng bởi tính quan trọng mang tính sống còn đó, nên hoạt động này là bí mật tuyệt đối. Các cộng sự với nhau hầu hết hoạt động theo hình thức đơn tuyến để bảo đảm an toàn cho đường dây.
Ông Hoàng Thanh Thụy (người cùng thôn với ông Huỳnh Cân), năm nay ngoài 83 tuổi, nguyên Bí thư Quận ủy Sơn Trà, cho biết ông Cân là người vận động và kết nạp Đoàn cho ông. “Khoảng năm 1962, tôi bắt đầu tham gia cách mạng chính thức với việc được kết nạp vào Đoàn do ông Huỳnh Cân phụ trách. Trước đó, lúc cỡ 14, 15 tuổi, gặp ông Huỳnh Cân, ổng bảo đừng báo cho địch, vì báo là ổng bị bắt, bị giết. Tưởng đơn giản vậy, mà cả thôn, cả xóm, cả xã ai cũng lo, vì nếu ổng hoạt động bị lộ thì không chỉ bản thân ông mà cả người bao che cũng bị liên lụy”, ông Thụy nhớ lại.
Theo ông Hai Thỏa, ở thôn Quảng Đại, xã Vu Gia, năm nay 94 tuổi, là cơ sở nuôi giấu cán bộ cách mạng, một mắt xích trong đường dây liên lạc qua xã Duy Mỹ, ông Cân vô cùng gan dạ và tài trí. Để hoạt động bí mật và vận hành đường dây thông suốt, ông Cân chủ động vận động và dựa vào nhân dân, bám sát quần chúng, kiên trì từng bước xây dựng mạng lưới cơ sở nuôi giấu cách mạng rộng khắp trong các thôn ở xã Duy Mỹ thời ấy.
Ông Hoàng Minh Hùng, sinh năm 1953, con trai ông Cân kể, thời kỳ ông Cân nằm vùng trong nhà ông Hai Thỏa, thỉnh thoảng ông được đưa xuống nhà thờ nhà ông Thỏa để “học bài” mà không biết học gì ở đấy. Sau này ông mới được mẹ ông và mọi người kể lại, là để cho ông Cân được nhìn thấy con mình.











