Huế: Định hình đô thị di sản từ mạch nguồn lễ hội
Để nâng tầm các lễ hội truyền thống thành động lực phát triển du lịch bền vững, đồng thời bảo vệ bản sắc văn hóa cố đô, thành phố Huế đang triển khai những chiến lược quản lý sáng tạo, lấy văn hóa làm nền tảng nội sinh theo tinh thần các nghị quyết của Đảng.
Huế không chỉ là vùng đất của những đền đài, lăng tẩm mà còn là nơi lưu giữ "linh hồn" của một nền văn hiến rực rỡ thông qua hệ thống lễ hội đặc sắc. Tuy nhiên, làm thế nào để cái "chậm" của di sản nhịp bước cùng cái "nhanh" của đô thị hóa? Làm thế nào để lễ hội không chỉ là những sự kiện "đến rồi đi" mà còn trở thành căn tính của một thành phố di sản tầm cỡ châu Á?
Xoay quanh câu chuyện này, Người Đô Thị đã có cuộc trò chuyện cùng TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, để đi tìm lời giải cho mô hình đô thị lễ hội tương lai.

TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, phát biểu tại một sự kiện văn hóa. Ảnh: Cổng thông tin Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế
Bảo tồn là cốt lõi, phát huy là động lực
Thưa Tiến sĩ, Huế đang nỗ lực định vị là "Thành phố Festival của châu Á". Dưới góc độ quản lý, Sở Văn hóa và Thể thao đang giải quyết bài toán đó là làm thế nào để "nâng tầm" quy mô lễ hội thành sản phẩm du lịch độc đáo mà không làm "nhạt" đi tính bản sắc nguyên bản của di sản?
TS. Phan Thanh Hải: Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định rất rõ: xây dựng Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế trực thuộc Trung ương) trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Vì vậy, trong quản lý lễ hội, chúng tôi quán triệt nguyên tắc bảo tồn là cốt lõi, phát huy là động lực phát triển, đúng với tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW khi xem văn hóa là nền tảng, nguồn lực nội sinh và hệ điều tiết cho phát triển bền vững.
Cụ thể, chúng tôi triển khai mô hình “hai lớp giá trị”, trong đó lớp lõi là phần nghi lễ truyền thống được bảo vệ nghiêm ngặt theo chuẩn mực di sản; lớp phát huy là không gian sáng tạo văn hóa – du lịch, nơi các công nghệ trình diễn, thiết kế trải nghiệm và truyền thông số được ứng dụng để nâng cao sức hấp dẫn. Điều này giúp lễ hội Huế không bị thương mại hóa theo hướng đơn giản hóa, mà trở thành một sản phẩm văn hóa có chiều sâu.
Nghị quyết 80 cũng đặt ra yêu cầu đưa văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực phát triển. Vì vậy, việc nâng tầm lễ hội không chỉ là câu chuyện của ngành văn hóa mà còn gắn với quy hoạch đô thị, phát triển du lịch, kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa và đào tạo nguồn nhân lực. Khi bản sắc được xem là lợi thế cạnh tranh và là tiêu chí trong mọi quyết sách phát triển, thì quy mô lễ hội càng lớn, giá trị di sản càng được khẳng định chứ không bị “loãng”.

Quy mô lễ hội càng lớn, giá trị di sản càng được khẳng định chứ không bị “loãng”.
“Không gian giáo dục mềm”
Lễ hội ở Huế có lẽ còn là sự hiển lộ của một "lối sống Cố đô". Trong nhịp sống hiện đại, làm thế nào để các lễ hội truyền thống – vốn mang tính chậm rãi, cung đình và mẫu mực – có thể tìm thấy sự đồng điệu với hệ giá trị của thế hệ trẻ hôm nay, để họ tìm đến lễ hội không phải vì tò mò, mà vì niềm tự hào về một hệ mỹ học riêng biệt của người Việt?
Tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW là phát triển con người Việt Nam toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Với Huế, điều này được cụ thể hóa bằng việc đưa hệ giá trị văn hóa Huế trở thành nền tảng cho giáo dục thẩm mỹ và hình thành bản lĩnh của thế hệ trẻ.
Chúng tôi không đặt vấn đề “hiện đại hóa lễ hội” theo nghĩa làm khác đi truyền thống, mà là tạo điều kiện để người trẻ trở thành chủ thể sáng tạo trong không gian di sản. Khi họ tham gia vào các hoạt động thiết kế, biểu diễn, truyền thông số, khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, thì lễ hội không còn là một sự kiện mang tính trình diễn mà trở thành môi trường để họ khẳng định bản sắc và năng lực.

Khi người trẻ nhận ra trong lễ hội có hệ mỹ học, có phong cách sống và có niềm tự hào về bản sắc Việt, thì sự đồng điệu sẽ đến một cách tự nhiên và bền vững.
Nghị quyết 54 cũng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Huế trở thành trung tâm lớn về văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước và khu vực. Muốn vậy, nguồn lực con người, đặc biệt là thế hệ trẻ, phải được nuôi dưỡng trong chính môi trường văn hóa Huế. Lễ hội, với nhịp điệu chậm rãi, chuẩn mực và giàu tính cộng đồng, chính là một “không gian giáo dục mềm” để người trẻ học cách sống sâu, sống đẹp và sống có trách nhiệm.
Khi người trẻ nhận ra trong lễ hội có hệ mỹ học, có phong cách sống và có niềm tự hào về bản sắc Việt, thì sự đồng điệu sẽ đến một cách tự nhiên và bền vững.
Hướng tới mô hình "đô thị lễ hội" xuyên suốt
Lễ hội thường gắn liền với tính thời điểm (xuân thu nhị kỳ), nhưng văn hóa thì dòng chảy của nó là liên tục. Ông kỳ vọng thế nào về một mô hình mà ở đó, tinh thần lễ hội trở thành mạch nguồn cho văn hóa Huế, và du khách có thể trải nghiệm không khí lễ hội mỗi khi tới vùng đất cố đô?
Nghị quyết 54 định hướng xây dựng Huế theo mô hình đô thị di sản đặc thù, trong đó văn hóa không chỉ là lĩnh vực riêng biệt mà là cấu trúc của toàn bộ đời sống đô thị. Trên tinh thần đó, chúng tôi hướng đến mô hình “đô thị lễ hội”, nơi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, trình diễn di sản diễn ra quanh năm trong một hệ sinh thái liên hoàn.
Nghị quyết 80 yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng thị trường văn hóa và đưa văn hóa trở thành sức mạnh mềm quốc gia. Với Huế, điều này được cụ thể hóa bằng việc “kích hoạt” di sản trong đời sống thường nhật: từ không gian Đại Nội, trục cảnh quan sông Hương, các khu phố lịch sử như Kim Long, Gia Hội, Bao Vinh đến vùng đầm phá và biển Thuận An, mỗi nơi đều có thể trở thành một không gian trải nghiệm mang sắc thái lễ hội.

Rộn ràng Hội vật làng Thủ Lễ dịp Xuân Bính Ngọ 2026.
Song song với đó là phát triển kinh tế đêm, nghệ thuật trình diễn thực cảnh, hệ thống bảo tàng sống, làng nghề và ẩm thực Huế như những “lễ hội thường nhật”. Khi di sản vận hành liên tục trong đời sống, lễ hội không còn là một thời điểm mà trở thành trạng thái văn hóa.
Kỳ vọng của chúng tôi là xây dựng Huế thành một thành phố mà ở đó văn hóa hiện diện trong từng khoảnh khắc, đúng với tinh thần Nghị quyết 80: văn hóa soi đường cho quốc dân đi, và là nguồn lực nội sinh để Huế phát triển nhanh nhưng bền vững, giàu bản sắc trong tiến trình hội nhập.
Xin cảm ơn ông về những chia sẻ!
Ngọc Phạmthực hiện - Ảnh: Cổng thông tin Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế











