Indonesia hướng đến kinh tế sáng tạo để trở thành 'Indonesia Vàng 2045'

Trong nhiều thập kỷ, Indonesia được biết đến là một trong những nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á với thế mạnh dựa trên tài nguyên thiên nhiên, sản xuất và tiêu dùng nội địa. Tuy nhiên, trước sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế số và cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt trong khu vực, Indonesia đang hướng đến một mô hình tăng trưởng mới, trong đó kinh tế sáng tạo được xem là một trong những động lực quan trọng nhất để duy trì tăng trưởng dài hạn.

Mục tiêu trở thành quốc gia phát triển

Mới đây, Indonesia chính thức mở ra một chương mới trong chiến lược phát triển kinh tế khi Tổng thống Prabowo Subianto ký ban hành Perpres số 37/2026 về Kế hoạch Tổng thể phát triển kinh tế sáng tạo (Rindekraf) giai đoạn 2026 - 2045. Đây là lần đầu tiên quốc gia này xây dựng một quy hoạch dài hạn dành riêng cho kinh tế sáng tạo, với tham vọng đưa lĩnh vực này trở thành “động cơ tăng trưởng mới” của nền kinh tế và là một trụ cột trong tầm nhìn Indonesia Vàng 2045 (mục tiêu đưa Indonesia trở thành quốc gia phát triển đúng dịp kỷ niệm 100 năm độc lập).

Theo Bộ Kinh tế Sáng tạo Indonesia, Rindekraf không chỉ là văn bản định hướng mà còn được tích hợp vào hệ thống quy hoạch quốc gia, làm cơ sở để các bộ, ngành và chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch hành động trong gần 2 thập kỷ tới. Việc ban hành kế hoạch này thể hiện quyết tâm của Jakarta trong việc chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào khai thác tài nguyên sang nền kinh tế dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và công nghệ.

Ảnh minh họa do Gemini AI tạo ra theo ý tưởng của tác giả

Ảnh minh họa do Gemini AI tạo ra theo ý tưởng của tác giả

Kinh tế sáng tạo trở thành “động cơ tăng trưởng mới”

Trong nhiều năm qua, kinh tế sáng tạo đã chứng minh vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế Indonesia. Theo số liệu của Bộ Kinh tế sáng tạo, lĩnh vực này hiện đóng góp khoảng 7 - 8% GDP và tạo việc làm cho hơn 24 triệu lao động, trở thành một trong những khu vực kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất cả nước.

Ba ngành truyền thống gồm ẩm thực, thời trang và thủ công mỹ nghệ vẫn là những lĩnh vực đóng góp lớn nhất. Đây cũng là những ngành gắn chặt với bản sắc văn hóa Indonesia, đồng thời có khả năng tạo ra giá trị gia tăng thông qua thiết kế, thương hiệu và xuất khẩu.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Rindekraf không chỉ tập trung vào các ngành sáng tạo truyền thống mà còn phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ của nền kinh tế số. Thay vì chỉ khai thác các giá trị văn hóa, Indonesia muốn mở rộng hệ sinh thái sáng tạo sang những lĩnh vực dựa trên công nghệ cao, có khả năng cạnh tranh trên quy mô toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế sáng tạo Teuku Riefky Harsya khẳng định, Rindekraf là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng của Tổng thống Prabowo Subianto về việc đưa kinh tế sáng tạo trở thành “động cơ tăng trưởng mới” của nền kinh tế Indonesia trong nhiều thập kỷ tới.

Mở rộng phạm vi của nền kinh tế sáng tạo

Một trong những điểm mới nổi bật của Rindekraf là việc mở rộng phạm vi kinh tế sáng tạo từ 17 lên 21 phân ngành. Bốn lĩnh vực mới được bổ sung bao gồm: công nghệ mới, nội dung số, lồng tiếng và độ chế ô tô. Động thái này phản ánh sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động cũng như xu hướng phát triển của nền kinh tế số.

Trong đó, phân ngành công nghệ mới bao gồm nhiều lĩnh vực đang được coi là nền tảng của nền kinh tế tương lai như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, dữ liệu lớn (Big Data), an ninh mạng và các công nghệ số tiên tiến khác. Đây đều là những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao trên toàn cầu và đang thu hút lượng lớn vốn đầu tư quốc tế.

Trong khi đó, phân ngành nội dung số được bổ sung nhằm bắt kịp sự bùng nổ của nền kinh tế nền tảng. Những nghề nghiệp mới như nhà sáng tạo nội dung, tiếp thị liên kết, livestream bán hàng, sản xuất video ngắn hay quản lý cộng đồng số đều được nhìn nhận là một bộ phận của nền kinh tế sáng tạo.

Đây được đánh giá là bước đi đáng chú ý bởi nhiều quốc gia vẫn chưa chính thức công nhận các hoạt động này như một lĩnh vực kinh tế độc lập. Việc đưa chúng vào quy hoạch quốc gia cho thấy Indonesia đánh giá rất cao tiềm năng tạo việc làm cũng như khả năng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của các mô hình kinh doanh số.

Hai phân ngành còn lại là lồng tiếng và độ chế ô tô tuy có quy mô nhỏ hơn nhưng phản ánh cách tiếp cận khá linh hoạt của Indonesia. Thay vì chỉ tập trung vào những ngành truyền thống, nhà nước lựa chọn mở rộng sang nhiều lĩnh vực sáng tạo có tính chuyên môn cao, tạo điều kiện để các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như lực lượng lao động trẻ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Tổ chức lại toàn bộ hệ sinh thái sáng tạo

Không chỉ mở rộng số lượng phân ngành, Rindekraf còn tái cấu trúc toàn bộ hệ sinh thái kinh tế sáng tạo thành 4 cụm phát triển lớn.

Cụm đầu tiên là nghệ thuật và văn hóa, bao gồm những ngành dựa trên giá trị truyền thống, di sản văn hóa và bản sắc dân tộc. Cụm thứ hai là thiết kế, tập trung vào các lĩnh vực như kiến trúc, thiết kế sản phẩm, thiết kế nội thất, thiết kế truyền thông và các hoạt động sáng tạo có giá trị thương mại cao. Cụm thứ ba là công nghệ và nội dung số, được xem là động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Đây cũng là nhóm ngành được kỳ vọng sẽ tạo ra tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong những năm tới. Trong khi đó, cụm cuối cùng tập trung vào truyền thông và phân phối sản phẩm sáng tạo, giúp đưa các sản phẩm văn hóa, công nghệ và dịch vụ sáng tạo đến thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Việc phân chia theo cụm thay vì quản lý từng ngành riêng lẻ được đánh giá sẽ giúp tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, mô hình này cũng tạo điều kiện để xây dựng các chính sách hỗ trợ theo chuỗi giá trị thay vì theo từng ngành nghề riêng biệt.

Đưa chiến lược đến từng địa phương

Một điểm đáng chú ý của Rindekraf là chiến lược này không chỉ dừng lại ở cấp trung ương, mà được thiết kế để triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Theo Bộ Kinh tế sáng tạo Indonesia, kế hoạch tổng thể sẽ được tích hợp vào hệ thống quy hoạch phát triển quốc gia, đồng thời được cụ thể hóa trong kế hoạch chiến lược của các bộ, ngành và chính quyền địa phương. Cách tiếp cận này nhằm bảo đảm mọi cấp chính quyền đều theo đuổi cùng một định hướng phát triển, tránh tình trạng chính sách bị phân mảnh hoặc thiếu sự phối hợp.

Đến nay, 13 tỉnh và 24 huyện, thành phố đã thành lập các cơ quan hoặc đơn vị chuyên trách về kinh tế sáng tạo. Bên cạnh đó, 17 tỉnh cùng 67 huyện, thành phố khác đang trong quá trình hoàn thiện bộ máy để triển khai các chính sách liên quan. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp các địa phương chủ động xây dựng hệ sinh thái sáng tạo phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa và nguồn nhân lực của mình.

Indonesia là quốc gia quần đảo với hơn 17.000 hòn đảo, sự khác biệt về trình độ phát triển giữa các vùng rất lớn. Vì vậy, việc trao quyền nhiều hơn cho địa phương được kỳ vọng sẽ giúp khai thác hiệu quả các lợi thế đặc thù. Những khu vực giàu bản sắc văn hóa có thể tập trung phát triển thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật biểu diễn hoặc du lịch sáng tạo, trong khi các đô thị lớn như Jakarta, Bandung hay Surabaya có điều kiện phát triển công nghệ số, thiết kế, sản xuất nội dung và các dịch vụ sáng tạo dựa trên nền tảng số.

Một trong những điểm nhấn của Rindekraf là áp dụng mô hình Hexa Helix (6 nhà), vốn được Chính phủ Indonesia coi là nền tảng của hệ sinh thái kinh tế sáng tạo. Mô hình này mở rộng hơn cách tiếp cận “ba nhà” truyền thống, khi kết nối 6 nhóm chủ thể gồm: nhà lãnh đạo, nhà doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, cộng đồng sáng tạo, truyền thông và các tổ chức tài chính hoặc nhà đầu tư.

Lợi thế lẫn thách thức đan xen

Mặc dù sở hữu nhiều lợi thế, Indonesia vẫn phải đối mặt với không ít thách thức trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới.

Thách thức đầu tiên là chất lượng nguồn nhân lực. Các lĩnh vực như AI, blockchain, an ninh mạng hay phát triển nội dung số đòi hỏi lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao. Điều này đồng nghĩa với việc Indonesia cần đầu tư mạnh hơn cho giáo dục, đào tạo nghề và nâng cao kỹ năng số.

Một vấn đề khác là khoảng cách phát triển giữa các địa phương. Việc triển khai Rindekraf trên phạm vi toàn quốc sẽ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền trung ương và địa phương, cũng như nguồn lực tài chính đáng kể.

Ngoài ra, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao khả năng thương mại hóa sản phẩm sáng tạo và mở rộng thị trường xuất khẩu cũng sẽ là những bài toán quan trọng. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp Indonesia không chỉ phải cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực, mà còn với những tập đoàn công nghệ và truyền thông quốc tế.

Thái Anh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/indonesia-huong-den-kinh-te-sang-tao-de-tro-thanh-indonesia-vang-2045-10424933.html