Iran điều tiêm kích bom F-4E Phantom II hộ tống máy bay chở tư lệnh Pakistan?
Ít nhất một tiêm kích F-4E và một chiếc MiG-29 Iran xuất hiện trên bầu trời Tehran, dường như để hộ tống máy bay chở tư lệnh quân đội Pakistan.
Clash Report, tài khoản X chuyên theo dõi thông tin chiến sự Trung Đông, hôm 15/4 công bố video cho thấy một tiêm kích F-4E Phantom II bay thấp trên bầu trời thủ đô Tehran, cùng ảnh một chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 ở khoảng cách khá xa.
"Các phi cơ được điều động để hộ tống máy bay chở tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đến Tehran thảo luận về vòng đàm phán thứ hai giữa Iran và Mỹ", tài khoản này cho hay.

Howard Altman, biên tập viên chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, cũng nhận định Iran đã triển khai tiêm kích F-4E và MiG-29 để hộ tống phái đoàn Pakistan đến Tehran. "Dường như không quân Iran vẫn còn một số tiêm kích có thể hoạt động", ông cho hay.

Trước khi xung đột bùng phát, không quân Iran sở hữu 63 chiếc F-4D/E, 24 chiến đấu cơ MiG-29, khoảng 35-40 tiêm kích hạng nặng F-14A, 23 phi cơ Mirage F1 cùng hơn 100 tiêm kích F-5E, tiêm kích bom Su-22 và cường kích Su-24. Ít nhất 5 tiêm kích F-14A cùng một số chiếc F-5E đã bị phá hủy trong những cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Câu chuyện F-4 Phantom II của Iran bắt đầu từ cuối thập niên 1960, khi Tehran còn là đồng minh thân cận của Mỹ dưới thời Quốc vương Mohammad Reza Pahlavi. .

Trong chiến lược biến Iran thành cường quốc quân sự vùng Vịnh, Washington đã đồng ý bán cho Tehran một trong những dòng chiến đấu cơ hiện đại nhất thời điểm đó là McDonnell Douglas F-4 Phantom II

Năm 1967, Không quân Hoàng gia Iran đặt lô đầu tiên gồm 16 máy bay tiêm kích bom F-4D Phantom II.

Sau đó, Tehran tiếp tục mua thêm 16 chiếc cùng biến thể, nâng tổng số F-4D lên 32 chiếc. Lô đầu tiên được bàn giao ngày 08/09/1968, đánh dấu bước nhảy vọt lớn về năng lực không chiến và tấn công mặt đất của Iran.

Bước sang đầu thập niên 1970, Iran tiếp tục mở rộng quy mô khi ký hợp đồng mua 208 máy bay tiêm kích bom đa nhiệm F-4E Phantom II cùng 32 máy bay trinh sát chiến thuật RF-4E Phantom II từ hãng McDonnell Douglas của Mỹ.

Tuy nhiên, do Cách mạng Hồi giáo năm 1979, chỉ có 177 chiếc F-4E và 16 chiếc RF-4E được bàn giao trước khi Mỹ áp lệnh cấm vận quân sự, khiến phần còn lại của hợp đồng bị hủy bỏ.

Tổng cộng, Iran đã nhận khoảng 225 chiếc F-4 các loại từ Mỹ, trở thành một trong những khách hàng nước ngoài lớn nhất của dòng máy bay này.

Về mặt kỹ thuật, F-4E Phantom II là máy bay tiêm kích bom 2 động cơ phản lực General Electric J79, 2 chỗ ngồi, tốc độ tối đa 2.370km/h, bán kính chiến đấu khoảng 680km và trần bay hơn 18km.

Máy bay mang pháo xoay nòng 20mm M61 Vulcan cùng tải trọng vũ khí tối đa hơn 7 tấn, bao gồm bom dẫn đường, tên lửa không đối không AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder và tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick.

Ở thời điểm được bàn giao, đây là một trong những chiến đấu cơ mạnh nhất khu vực Trung Đông.

Sau khi quan hệ với Mỹ đổ vỡ, điều đáng chú ý là Iran vẫn duy trì được số lượng đáng kể F-4 hoạt động nhờ tự bảo dưỡng, đảo phụ tùng từ các khung thân ngừng bay và từng bước nội địa hóa linh kiện.

Chính khả năng này giúp F-4 tiếp tục tham chiến mạnh trong chiến tranh Iran - Iraq, đặc biệt ở các đòn đánh tầm xa vào căn cứ không quân H-3 của Iraq và lò phản ứng hạt nhân Osirak năm 1980.

Ở góc độ chiến lược, F-4 Phantom II không chỉ là một mẫu máy bay Mỹ mà còn là dấu tích sống động của giai đoạn Iran từng được Washington xem là trụ cột an ninh chống Liên Xô tại Trung Đông.

Việc những chiếc tiêm kích hơn 50 năm tuổi này vẫn còn xuất hiện trong các nhiệm vụ tuần tra, tấn công mặt đất và hộ tống chuyên cơ cho thấy Iran đã khai thác rất sâu giá trị của một nền tảng quân sự thời Chiến tranh Lạnh.

Ngày nay, mỗi lần F-4 Phantom II của Iran cất cánh đều gợi lại một nghịch lý thú vị của lịch sử quân sự: một trong những biểu tượng sức mạnh không quân Mỹ lại đang tiếp tục phục vụ trong biên chế của một đối thủ lớn nhất của Washington tại Trung Đông.











