Iran vạch 'lằn ranh đỏ mới', thay đổi lập trường đàm phán với Mỹ
Theo các chuyên gia, mục tiêu của Iran hiện không chỉ dừng lại ở một lệnh ngừng bắn, mà là thiết lập một trật tự hậu chiến giúp khôi phục năng lực răn đe và đảm bảo các cam kết dài hạn về kinh tế và an ninh.
Trước những diễn biến đang diễn ra hiện nay, có một câu hỏi được giới quan sát đặt ra, đó là lập trường đàm phán của Iran có thực sự mạnh hơn sau khi xung đột Mỹ - Israel bùng nổ? Tehran tin là có. Các nhà phân tích cảnh báo Iran sẽ tìm cách buộc Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh phải nhượng bộ những điều mà họ khó có thể chấp nhận.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang tiến hành các cuộc đàm phán “hiệu quả” với Iran. Tuy nhiên, phía Iran công khai bác bỏ tuyên bố này, gọi đó là “tin giả” nhằm hạ nhiệt giá dầu.

Ảnh minh họa: Reuters
Ở hậu trường, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã thiết lập một kênh liên lạc gián tiếp giữa các quan chức Mỹ và Iran trong những ngày gần đây, theo hai nguồn ngoại giao cấp cao trong khu vực tiết lộ. Dù vậy, bất chấp cánh cửa ngoại giao nhỏ hẹp có thể đã mở ra, giới chuyên gia vẫn hoài nghi về khả năng đạt được lệnh ngừng bắn khi lập trường của các bên tham chiến còn cách biệt lớn.
Lập trường của giới lãnh đạo Iran về những nhượng bộ cần đạt được từ phía Mỹ dường như đã cứng rắn hơn kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28/2, thời điểm Mỹ và Israel tấn công Iran, khiến Lãnh tụ ối cao Ali Khamenei thiệt mạng.
Mỹ và Israel khẳng định các đợt không kích liên tục kể từ đó đã “làm suy giảm nghiêm trọng” năng lực quân sự của Iran. Lầu Năm Góc cho biết 90% năng lực tên lửa của Iran đã bị phá hủy. Tuy nhiên, Iran vẫn cho thấy họ có thể tấn công bất cứ khi nào với độ chính xác cao.
Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu xuất khẩu toàn cầu vẫn bị tê liệt. Trên toàn khu vực, Iran theo đuổi chính sách “ăn miếng trả miếng” nhằm khôi phục khả năng răn đe, đảm bảo mọi mối đe dọa đều bị đáp trả.
Chỉ trong tuần trước, lực lượng Iran đã tấn công một cơ sở khí đốt lớn của Qatar, làm mất 17% công suất xuất khẩu, ngay sau khi Israel không kích mỏ South Pars của Iran. Sau vụ tấn công vào cơ sở hạt nhân Natanz, hai tên lửa đạn đạo của Iran đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ Israel, đánh trúng các thành phố Arad và Dimona ở miền Nam, khiến hơn 180 người bị thương.
Theo các chuyên gia, mục tiêu của Iran hiện không chỉ dừng lại ở một lệnh ngừng bắn, mà là thiết lập một trật tự hậu chiến giúp khôi phục năng lực răn đe và đảm bảo các cam kết dài hạn về kinh tế và an ninh.
Những “lằn ranh đỏ” mới của Iran
Trong những ngày gần đây, giới chức chính trị và quân sự Iran cho biết họ muốn được bồi thường thiệt hại trong xung đột, bảo đảm chắc chắn rằng Iran sẽ không bị tấn công trở lại, cũng như thiết lập một khuôn khổ quản lý mới đối với hoạt động qua lại tại eo biển Hormuz.
Bà Negar Mortazavi, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Chính sách Quốc tế nhận định, Tehran sẽ tìm cách kết thúc chiến tranh theo các điều kiện của riêng mình, đồng thời đòi hỏi nới lỏng trừng phạt, bồi thường thiệt hại và gia tăng đòn bẩy kinh tế.
“Việc siết chặt eo biển Hormuz đang mang lại cho họ những ý tưởng, chẳng hạn như thu phí quá cảnh như một số nơi khác trên thế giới. Những cuộc thảo luận như vậy đang diễn ra tại Iran”, bà Mortazavi cho biết.
Các nhà phân tích cho rằng Iran khó có khả năng từ bỏ đòn bẩy này nếu không đạt được những nhượng bộ lớn. Điều này càng rõ ràng khi Tehran cho rằng cuộc chiến đã giúp họ giành được một số lợi ích kinh tế mà trước đó không đạt được qua con đường ngoại giao. Hôm 20/3, chính quyền Tổng thống Trump đã tạm thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với việc mua 140 triệu thùng dầu Iran trên biển nhằm hạ nhiệt giá dầu.
Mỹ muốn gì trong cuộc đối đầu với Iran?
Một trong những lý do được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra để biện minh cho việc phát động chiến dịch quân sự tại Iran là nhằm ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, bất chấp việc ông từng tuyên bố đã “xóa sổ” chương trình hạt nhân của nước này trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày năm ngoái. Hôm 23/3, ông Trump cho biết vẫn muốn Iran từ bỏ hơn 400kg uranium được làm giàu ở mức gần đạt cấp độ vũ khí. Tuy nhiên, các quan chức Iran khẳng định số vật liệu này hiện đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát tại một cơ sở hạt nhân bị Mỹ tấn công.
Trước đây, Washington cũng yêu cầu Tehran dỡ bỏ chương trình tên lửa đạn đạo và chấm dứt hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực. Tuy nhiên, theo một trong hai nguồn tin trao đổi với Al Jazeera, Mỹ hiện đã điều chỉnh lập trường khi đề xuất cho phép Iran duy trì khoảng 1.000 tên lửa tầm trung - một thay đổi đáng chú ý so với các yêu cầu trước đó.
Dù vậy, bất kỳ đột phá ngoại giao nào cũng sẽ phải đối mặt với sự thiếu tin cậy gần như tuyệt đối từ phía Iran. Tổng thống Trump đã hai lần ra lệnh không kích Iran, vào tháng 6/2025 và tháng 2/2026, trong khi các đặc phái viên của ông vẫn đang đàm phán với đại diện Tehran, đồng thời nhiều lần tuyên bố mục tiêu là thay đổi chế độ tại Iran.
Bài toán nhân sự đàm phán của Iran
Hiện chưa rõ ai sẽ là người đại diện Iran dẫn dắt các cuộc đàm phán trực tiếp hoặc gián tiếp với Washington, trong bối cảnh nhiều nhân vật chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo nước này đã thiệt mạng sau các đợt tấn công của Mỹ và Israel, trong đó có ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, người từng đóng vai trò cầu nối với các bên trung gian quốc tế.
Ngày 24/3, Iran bổ nhiệm ông Mohammad Bagher Zolghadr làm tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao. Ông Zolghadr là cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và giữ chức Thư ký Hội đồng Phân xử từ năm 2023. Theo nhà phân tích Babak Vahdad, việc bổ nhiệm này cho thấy các cuộc đàm phán của Iran trong tương lai nhiều khả năng sẽ gắn chặt hơn với nhận thức về các mối đe dọa và ưu tiên chiến lược của IRGC.
“Nếu nhìn nhận một cách thẳng thắn, đây không giống một hệ thống đang chuẩn bị cho thỏa hiệp, mà là một hệ thống đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu kéo dài”, ông Vahdad nhận định.
Một số chuyên gia cho rằng việc ông Trump trì hoãn các đợt tấn công vào Iran hồi đầu tuần là nhằm hạ nhiệt giá dầu, vốn đã tăng hơn 50% kể từ khi chiến sự bùng phát và chờ hàng nghìn thủy quân lục chiến Mỹ được triển khai tới Trung Đông. Tuần trước, khoảng 2.500 thủy quân lục chiến cùng một tàu đổ bộ tấn công đã được điều tới khu vực. Giữa tháng 3/2026, chính quyền Tổng thống Trump cũng điều động thêm tàu đổ bộ USS Tripoli, được cho là chở theo hàng nghìn binh sĩ.
Dù vẫn chưa tuyên bố rõ khả năng triển khai lực lượng bộ binh, ông Trump được cho là đã cân nhắc phương án kiểm soát đảo Kharg của Iran ở phía Bắc Vịnh Ba Tư - nơi xuất khẩu tới 90% lượng dầu của nước này.
“Đàm phán ngoại giao là một chuyện, nhưng những gì tôi thấy trên thực địa lại là chuyện khác”, ông Abdulkhaleq Abdulla, Giáo sư khoa học chính trị đến từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nhận xét. Theo ông Abdulla, các quốc gia vùng Vịnh cũng như các đối tác quốc tế sẽ không chấp nhận kịch bản Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz - yếu tố có thể giúp Tehran nắm lợi thế chiến lược đối với xuất khẩu năng lượng trong tương lai gần. Trong khi đó, khả năng Iran từ bỏ đòn bẩy tại eo biển này là rất thấp, khiến các giải pháp ngoại giao ngày càng trở nên hạn chế.













