Kể chuyện thiền trong từng ấm trà
Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Là một trà giả am tường về thiền trà nghi lễ, tâm lý học hành vi trong thiền tập, Phật tử Phạm Quang Hùng xem trà như một pháp môn sống động, giúp con người dừng lại, lắng nghe chính mình và kết nối sâu sắc với người đối diện. Từ một buổi gặp gỡ rất tình cờ bên ấm trà, những câu chuyện không chỉ xoay quanh hương vị, mà mở ra chiều sâu của sự có mặt, của hiểu và thương trong từng giây phút. Trong một ngày thảnh thơi đầu năm 2026, anh đã có cuộc trò chuyện dài cùng Giác Ngộ xoay quanh hành trình ấy.
* Cơ duyên nào đã đưa anh đến với trà, từ một thức uống quen thuộc của vùng đất tuổi thơ trở thành một pháp thực tập nuôi dưỡng chánh niệm trong đời sống hàng ngày?
- Khi nhìn lại, tôi nhận ra trà đến với mình rất sớm, sớm như hơi thở của tuổi thơ. Tôi sinh ra ở một vùng quê mà sáng nào trong nhà cũng có ấm nước sôi trên bếp, có bình trà đặt giữa bàn. Người lớn đi làm về, trẻ con đi học về, ai khát thì tự rót một chén trà uống. Không ai gọi đó là trà đạo, cũng chẳng ai nói đến thiền. Chỉ đơn giản là uống trà cho đỡ khát, có khi là trà đá cho mát, có khi sáng sớm uống trà cho ấm người.
Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi mới thấy đó là những bài học chánh niệm đầu đời rất tự nhiên. Khoảng mười hai, mười ba tuổi, tôi thỉnh thoảng thức sớm nhóm bếp nấu nước cho ông nội. Tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh ông ngồi trước hiên nhà, chậm rãi châm nước, rót trà rồi uống từng ngụm nhỏ. Ông uống trà như thể không có việc gì khác quan trọng hơn trong khoảnh khắc đó. Ngày ấy tôi ngồi cạnh, không hiểu, chỉ thấy sao người lớn uống trà lâu thế. Sau này mới nhận ra, ông đang dạy một điều rất sâu: sống chậm lại để có mặt trọn vẹn.

Tôi ngồi yên vài hơi thở, khởi lòng biết ơn, pha trà chậm rãi, trà hôm ấy tự nhiên sâu và ngọt hơn...
Lớn lên, đi làm, bị cuốn vào công việc, áp lực, chỉ tiêu, tốc độ… tôi vẫn uống trà nhưng uống rất khác: vừa uống vừa nhìn điện thoại, vừa uống vừa họp, uống cho tỉnh táo chứ không còn để cảm nhận. Chỉ đến khi tôi bắt đầu thực tập chánh niệm theo con đường của Làng Mai và “gặp lại” ly trà tuổi thơ trong một nhân duyên khác, mọi thứ mới thay đổi.
Lần đầu tiên được hướng dẫn uống trà trong im lặng, tôi rất bất ngờ: một ly trà nhỏ mà sao uống lâu đến vậy. Rồi tôi chợt nhận ra, cảm giác ấm nơi bàn tay, mùi hương bốc nhẹ, vị chát dịu nơi đầu lưỡi… tất cả đều đang có mặt, chỉ là bấy lâu nay mình không có mặt cho chúng. Từ đó, trà không còn là sự lựa chọn, mà trở thành một nếp sống rất đời thường.
* Khi pha và uống trà, anh đang thực tập điều gì để thân và tâm thật sự “ở cùng một nhà”, để mỗi ấm trà không chỉ là hương vị mà còn là sự có mặt trọn vẹn?
- Thật ra tôi không nghĩ mình đang thực tập một pháp môn gì to tát. Tôi chỉ đang tập một việc rất đơn giản là chậm lại. Trước đây tôi sống nhanh lắm, tay làm việc này, đầu nghĩ việc khác. Pha trà mà trong đầu vẫn chạy họp hành, kế hoạch. Có trà ngon đó, nhưng uống xong rồi người vẫn mệt.
Với tôi, uống trà là cái cớ để dừng lại giữa ngày. Trước khi pha, tôi đặt ấm xuống, buông các dự án chưa hoàn thành xuống, thở vào thở ra ba hơi thật trọn vẹn. Không cần ngồi thiền gì cả, chỉ thở thôi mà đầu óc đã bớt căng đi nhiều.
Khi pha trà, tôi làm các thao tác bình thường nhưng cẩn thận, không cố gắng tập trung căng thẳng, chỉ làm và buông thư nhẹ nhàng để suy nghĩ không chạy lung tung. Đến lúc uống trà, tôi cũng không vội cầm chén lên. Tôi dành vài giây để cảm nhận hơi ấm nơi tay, ngửi mùi trà rồi mới uống. Uống chậm không phải để làm đẹp, mà để thật sự cảm nhận trà bằng các giác quan.
* Anh cảm nhận thế nào về mối liên hệ giữa thiền và trà, liệu trà có thể trở thành cánh cửa đưa người thực tập đi vào sự lắng sâu ngay giữa đời thường?
- Với tôi, thiền và trà không tách rời nhau. Thiền trà đơn giản là thực tập chánh niệm trong lúc uống trà. Khi có chánh niệm thì tự nhiên có định và có tuệ. Uống trà trong chánh niệm tức là đang thiền.
Chúng ta hay nghĩ thiền phải ngồi yên trên bồ đoàn, còn uống trà là chuyện đời thường. Nhưng khi tâm có mặt trọn vẹn, dù đang làm gì cũng là thiền. Bước đầu tiên rất quan trọng là quay về với hơi thở. Khi đầu óc còn rối mà pha trà ngay thì khó yên lắm. Vì vậy tôi luôn thở vài hơi trước khi bắt đầu.
Trong đời sống bận rộn, tôi cần những trợ duyên rất nhỏ để nhắc mình quay về, như tiếng chuông, một chữ “trở về”, “thở” trên bàn trà. Mỗi lần thấy, tự nhiên trong lòng chậm lại một nhịp. Có thêm bạn bè cùng thực tập, năng lượng chánh niệm cũng được nuôi dưỡng dễ dàng hơn.

Có thêm bạn bè cùng thực tập, năng lượng chánh niệm cũng được nuôi dưỡng dễ dàng hơn
* Khoảnh khắc nào khiến anh nhận ra rằng không phải kỹ thuật pha, mà chính tâm người pha mới quyết định hương vị của trà?
- Có một buổi chiều sau giờ làm việc rất căng. Tôi vẫn pha trà tiếp bạn. Trà ngon, nước tốt, kỹ thuật không sai, nhưng khi uống vào, chén trà hôm đó không có chiều sâu. Người bạn nhìn tôi cười và nói nhẹ: hôm nay trà ngon nhưng anh chưa có mặt trọn vẹn.
Vài hôm sau, cũng loại trà đó, trong một buổi sáng thảnh thơi. Tôi ngồi yên vài hơi thở, khởi lòng biết ơn, pha trà chậm rãi. Trà hôm ấy tự nhiên sâu và ngọt hơn. Không phải vì trà đổi, mà vì lòng mình đổi. Từ đó tôi hiểu: nước trà không chỉ chảy ra từ ấm, mà còn chảy ra từ tâm người pha.
* Với anh, thông điệp “Đã về, đã tới” được thể hiện ra sao trong một buổi trà đàm?
- Với tôi, đó không phải khẩu hiệu, mà là một cảm giác rất thật. Khi mọi người đến, tôi thường mời dừng lại vài hơi thở. Khi nâng chén trà ấm bằng hai tay, uống một ngụm nhỏ và biết rõ mình đang uống, thì ngay giây phút đó, mỗi người đang về nhà - về với chính mình.
Có những buổi trà, cả bàn tự nhiên im lặng. Không ai nhắc ai, nhưng ai cũng đủ đầy trong sự có mặt. Một buổi trà thành công không phải khi khen trà ngon, mà khi lúc ra về, mọi người bước chậm hơn lúc đến, gương mặt nhẹ hơn và trong lòng khẽ nhận ra: mình vẫn luôn có một nơi để quay về, ngay trong chính mình, bên chén trà rất đỗi quen thuộc.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/ke-chuyen-thien-trong-tung-am-tra-post78879.html











