Ngày 19/6, ông Hồ Hải Tần, Trưởng ban Tôn giáo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cho biết, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã yêu cầu tăng ni phật tử cam kết không gây ách tắc giao thông.
Các câu chuyện về Phật giáo thường nhắc đến các vị A la hán hoặc việc nhà tu hành nào đó đắc quả A la hán, vậy A la hán có nghĩa là gì?
Căn tính con người tuy muôn hình muôn vẻ nhưng quy nạp lại được phân làm bốn nhóm chính trong Phật giáo. Ngoài nhóm Đại thừa và Tiểu thừa còn có nhóm hướng ngoại và hướng nội.
Các hạnh đầu đà, dù là 12 hạnh hay 13 hạnh, đều không phải do đức Phật quy định cho người xuất gia. Chính đức Phật đã nghiêm cấm Devadatta không được truyền bá 5 hạnh đầu đà. Chính đức Phật suýt chết về hạnh đầu đà và kêu gọi từ bỏ lối tu khổ hạnh ép xác.
Pháp tu là giúp mình đạt Định nên chỉ cần một pháp mà thôi, nhưng nếu gặp được pháp nào phù hợp với hoàn cảnh và căn tính của mình thì mình sẽ có sự tập trung, sự chuyên chú hơn.
Phật giáo cũng được phân ra thành hai cấp bậc chính là Tiểu thừa và Đại thừa, hiện giờ mọi người thường gọi là Nam truyền và Bắc truyền.
Hai ngàn năm trước, từ Ấn Độ, Phật giáo theo bước chân của các Tăng sĩ, thương nhân du nhập nước ta. Trên vùng đất mới, Phật giáo đã hiện diện không hề áp đặt trong hình tướng của một giáo lý 'nguyên chất' mà nhẹ nhàng và khiêm tốn dung hòa với tín ngưỡng bản địa.
Vai trò của trí tuệ là lựa chọn các đối tượng để quán tri, để tuệ tri, và nhờ tuệ tri mới đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, và cuối cùng là giải thoát. Các đối tượng rất nhiều, tùy theo pháp môn lựa chọn, tùy theo căn cơ của vị hành giả nhưng nếu đối tượng có khác, pháp môn tu tập có khác, tiến trình giải thoát có thể xem là giống nhau hay gần giống nhau.
Người học kinh điển Bắc truyền, dựa vào trí tuệ chọn lọc những cái gì đúng, phù hợp đưa đến an lạc giải thoát thật sự, rốt ráo cho mình thì theo. Không cố chấp, đề cao cho rằng Phật này hơn Phật kia, pháp này hơn pháp khác, kinh này mới là kinh Phật nói, hoặc là nhất, còn kinh khác là ngụy tạo!
Người hành trì niệm Phật cầu nhất tâm bất loạn đa số không được vãng sinh là do khi lâm chung, họ không để ý tới vấn đề là làm sao đề khởi được tâm nguyện cầu vãng sinh Cực Lạc.
Lễ sám để tiêu trừ nghiệp chướng, để tăng trưởng phúc báu nó khác với việc phát nguyện cầu cảm ứng như thế nào mà một hành giả theo đuổi pháp môn Niệm Phật lại không thể bỏ qua.
Tây Phương Tam Thánh thực sự đóng góp giá trị vật chất và giá trị tinh thần cho xã hội, giúp cho Pháp môn Tịnh độ đứng vững trong lòng Phật tử Việt Nam tại Nam Bộ.
Vào thời kỳ Mạt pháp này, nền tri thức nhân loại đã phát triển rất cao, giúp con người thời nay có thể liên tưởng và hình dung được tương đối chính xác về giáo lý của đức Phật.
Thế nào là tu đúng - có người theo học đạo lâu năm mà không biết nói lời ái ngữ, không giữ gìn khẩu nghiệp, ăn nói xả láng, chê bai, chỉ trích, vu khống, bịa đặt, phỉ báng kẻ khác.
Trong lịch sử hơn 2.500 năm, Phật giáo đã trải qua nhiều thời kỳ thăng trầm tại nhiều quốc gia khác nhau. Những giai đoạn Phật giáo hưng thịnh tại các quốc gia ấy hầu hết phát nguồn từ yếu tố đạo Phật đáp ứng được nhu cầu tinh thần, văn hóa và sinh hoạt tại địa phương.
68 hành giả Tăng - Ni các chùa trên địa bàn H.Chương Mỹ tham gia khóa khai pháp An cư kiết hạ được tổ chức tại trường hạ chùa Trăm Gian (H.Chương Mỹ, Hà Nội), vào sáng 30-5.
Sáng nay, 1-6 (25-4-Giáp Thìn), tại chùa chùa Bồ Đề (Q.Long Biên, Hà Nội), toàn thể Tăng Ni trong Q.Long Biên và H.Gia Lâm trang nghiêm tham dự Lễ khai pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Sáng 30-5 (23-4-Giáp Thìn), trường hạ chùa Vạn Phúc (xã Phù Lỗ, H.Sóc Sơn) diễn ra lễ khai pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 với sự hiện diện của chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử; lãnh đạo các cơ quan tham dự.
Không có kinh nghiệm thực hành sẽ không có tôn giáo. Do đó, nếu không có quá trình học và tu thì không thể gây dựng niềm tin vững chãi, sự tinh tấn thực hành và kiên định với lối sống giải thoát, đồng thời sẽ rất khó để lãnh hội, diễn đạt lại lời Phật dạy, kinh nghiệm của chư Tổ các đời để lại.
Ngày 24-5 (nhằm ngày 17-4 năm Giáp Thìn), tại Thiền Viện Trúc Lâm Tây Nguyên (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã trang nghiêm cử hành lễ khai mạc An cư Kiết hạ Phật lịch 2568- dương lịch 2024.
Con đường đưa đến sự giác ngộ đó là con đường: nhận chân đau khổ như một thực tại, truy ra nguồn gốc của đau khổ, cảm nhận trạng thái vắng mặt đau khổ và thực hiện con đường thoát khổ đó. Đó là con đường dẫn đến sự chấm dứt của khổ, từ thế giới của sự sanh đến thế giới vô sanh, từ mê mờ đến tỉnh thức.
Về những phát ngôn của Thượng tọa Chân Quang trong một số clips mà dư luận phản ánh, việc này Giáo hội đã giao Ban Hoằng pháp T.Ư và Văn phòng II tổ chức buổi làm việc vào ngày 19-4-2024 để kiểm điểm, chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo làm hoang mang xã hội...
Dù tôn kính hay không đồng tình với tu sỹ Minh Tuệ, công chúng nên để cho ông được yên thân tu tập, đừng kéo thành từng đoàn đi theo gây phiền cho ông và cộng đồng.
Giác ngộ cũng tức là giải thoát. Giải thoát cái gì ? Giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, điên đảo mộng tưởng, giống như người đang nằm mơ chợt tỉnh dậy, hành giả biết là giấc mơ không có thật, những vui, buồn, giận ghét, hạnh phúc, đau khổ trong giấc mơ chỉ là ảo tưởng, là tưởng tượng chứ không phải thật.
Một vị sư đi bộ bỗng thành 'sự lạ' đang khiến mạng xã hội dậy sóng với đủ thứ cung bậc. 'Lạ', vì cảnh một nhà sư áo vá, đầu trần chân đất, khất thực cho gì ăn nấy, ngày chỉ một bữa, không nhận tiền cúng dường, tối ngủ ở gốc cây, nghĩa địa, nhà hoang, gặp ai cũng khiêm kính tự xưng là 'con'…
Hoa sen là cảm hứng bất tận chẳng của riêng ai, những họa tiết hình hoa sen trong đạo Phật luôn mang vẻ đẹp tôn quý thanh cao. Sen là hơi thở sự sống mang đến niềm tin sâu sắc giúp con người thêm hiểu đời, hiểu đạo.
Thánh nhân Thân Loan đã sống trong một lịch sử đầy biến động, với cuộc chiến tranh và sự thay đổi xã hội đang diễn ra. Hoài bão của Shinran đối với đạo Phật và sự tận tâm của ông trong việc truyền bá tri thức và tâm linh để lại dấu ấn cao quý trong lịch sử Phật giáo Nhật Bản.
Tu phước là gieo nhiều hạt giống phước đức (punya), như bỏ tiền vào trương mục tiết kiệm, như giúp người và làm những điều lành khác để sau này được hưởng hạnh phúc. Tu huệ là quán chiếu học hỏi luôn để mỗi ngày trí tuệ mỗi lớn thêm và có công năng giải phóng mình ra khỏi những ràng buộc khổ đau.
Đạo Phật rất tuyệt vời dạy con người tu tập để thoát ra ngoài khỏi hoàn cảnh khổ của đời sống con người bằng sự thay đổi trong nghề nghiệp, từ bỏ chuyển đổi các nghề nghiệp ác chuyển sang các nghành nghề khác để không làm khổ mình, không làm khổ người
Chỉ có một con đường duy nhất đưa đến giác ngộ giải thoát đó là hành thiền. Như chúng ta thấy bậc Ðạo Sư của chúng ta trước khi thành đạo, Ngài đã có nhiều kinh nghiệm về thiền như vậy và đã tự mình khám phá ra con đường giới định tuệ đưa đến giác ngộ giải thoát, cho đến khi thành đạo và ngay cả trước khi Niết bàn Ngài cũng hành thiền định.
Ba pháp môn Chỉ-Quán-Thiền có thể đươc gom vào một chữ: THIỀN. Đó là pháp môn nhắm đến 'Bản Giác Diệu Minh, phi nhơn duyên, phi tự nhiên, phi bất tự nhiên, vô phi và bất phi, vô thị và phi thị, lìa tất cả tướng, là tất cả pháp'
Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Hòa thượng pháp danh Thiền Tâm, pháp hiệu Liên Du, tự Vô Nhất thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 43, thế danh Nguyễn Nhựt Thăng, sinh năm 1925 (Ất Sửu) tại xã Bình Xuân, Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Song thân là cụ Nguyễn Văn Hương và cụ Trần Thị Dung pháp danh Giác Ân. Ngài là người thứ 10 trong số 13 anh em, 4 trai, 9 gái.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện một số tà đạo, đạo lạ, tổ chức bất hợp pháp. Cụ thể là các tổ chức Dương Văn Mình, Pháp luân công, Pháp môn diệu âm, Chi hội khoa học tâm lý giáo dục, tổ chức tự xưng 'Hội thánh của Đức chúa trời mẹ', 'Bà cô Dợ', 'Đạo Bà Sính', 'Ân điển cứu rỗi'…
Chùa Long Quang là một ngôi chùa độc đáo mang đậm nét văn hóa Phật giáo Mật tông. Chùa Long Quang theo pháp môn Mật tông Kim Cang thừa, phổ biến tại Nepal, Bhutan và Tây Tạng.
Nghe pháp như thế nào cho có lợi lạc? Đại đức Thích Tuệ Nhật, Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư đã có cuộc trò chuyện với Giác Ngộ về chủ đề này.
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014) là người chủ trương, đồng thời là người hướng đạo, thành lập Cực lạc Liên hữu, với ý nghĩa 'Bạn sen Cực lạc' - Bạn đồng tu pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh nơi ao sen thất bảo ở thế giới Cực lạc của Đức Phật A-di-đà.
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN viên tịch vào ngày 28-3-2014. Kế nhiệm cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, ngài là vị giáo phẩm ở cương vị Chủ tịch Hội đồng Trị sự lâu dài nhất, tròn 30 năm (1984-2014).
Cuộc đời của Sư Ông - Hòa thượng Tôn sư đối với chúng con ở đạo tràng Vạn Đức này là một bài pháp sinh động về bậc Liên trưởng của Hội Cực lạc Liên hữu, chỉ có thân cận mới cảm thấu chớ không thể dùng lời nói để diễn đạt được trong muôn một.
Sáng 28-2 ÂL (6-4), tại chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức), Lễ tưởng niệm 10 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014), Đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN viên tịch đã được trang nghiêm cử hành với sự tham dự của chư tôn giáo phẩm Tăng Ni, quan khách và Phật tử.
Giác niệm - Tứ diệu giác ngộ thoát ra / Nương theo bát chánh ta bà viễn ly / Dẹp lòng vị kỷ sân si / Dốc tâm cầu đạo hạnh trì pháp môn...
Nhân kỷ niệm 10 năm ngày Đại lão HT.Thích Trí Tịnh viên tịch, tông môn Vạn Đức tổ chức triển lãm tưởng niệm một bậc Thầy với nhân cách và công hạnh cao cả; đồng thời giúp cho tăng, ni, phật tử và công chúng hình dung về cuộc đời và đạo nghiệp của ngài.
Đó là những nhận định của Đức Pháp chủ GHPGVN về Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, bậc đại dịch giả kinh điển Đại thừa, vị suốt đời thực hành pháp môn Tịnh độ, nhà lãnh đạo Phật giáo qua nhiều giai đoạn lịch sử. Báo Giác Ngộ số 1246, ra ngày 5-4 trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Hình thức 'phi tăng phi tục' của Shinran trong Phật giáo Nhật Bản đã ảnh hưởng lớn đến tín ngưỡng và văn hóa Phật giáo ở đất nước này. Được xem là một trong những tông phái Phật pháp phổ biến nhất ở Nhật Bản, đã mang lại sự tiếp cận đơn giản và tiện lợi cho nhiều người dân ở Nhật Bản.
Cho dù là tu tập theo pháp môn nào, thì ai cũng cần có thời gian sống độc cư: 'thân độc cư', 'tâm độc cư' hay cả 'thân và tâm độc cư'. Trí tuệ là kết quả của độc cư
Chiều 31-3, triển lãm về cuộc đời và đạo nghiệp của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014), Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã được khai mạc tại chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức).
Quán Thế Âm Bồ tát, còn được gọi là Bồ tát Quán Tự Tại, nghe có vẻ xa lạ nhưng thực chất đây là danh xưng khác của Quán Thế Âm Bồ Tát. Tên gọi Quán Tự Tại xuất phát từ chính pháp môn mà Ngài tu tập. Chính vì hạnh nguyện cứu khổ, ban vui và sự ứng hóa khôn cùng của Ngài