'Kê đơn' cho người trẻ kiệt sức - Bài 1: Kiệt quệ vì áp lực công việc

Tuổi trẻ đáng lẽ là quãng thời gian sung sức và tràn đầy năng lượng, nhưng một bộ phận người trẻ gen Z rơi vào trạng thái rệu rã cả về tinh thần lẫn thể chất; khổ sở vì mắc kẹt giữa áp lực và kỳ vọng. Thông qua những câu chuyện cụ thể, tuyến bài sẽ đi sâu lý giải nguyên nhân thế hệ 9X, gen Z, lại sớm 'già hóa', đâu là lối thoát cho tình trạng đáng báo động này.

Với dân làm thiết kế, thức đêm ngủ ngày là một đặc sản, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe thể chất và tinh thần của họ. Ảnh minh họa

Với dân làm thiết kế, thức đêm ngủ ngày là một đặc sản, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe thể chất và tinh thần của họ. Ảnh minh họa

Mới 25 tuổi nhưng đã quen với thuốc đau dạ dày, đau vai gáy, giấc ngủ chập chờn và những cơn mệt mỏi triền miên, thậm chí trầm cảm. Ðó là thực trạng phổ biếnở một bộ phận giới trẻ tuổi từ 20-30 tuổi. Công việc căng thẳng, sinh hoạt thiếu điều độ, áp lực “phải thành công sớm” khiến thể chất và tinh thần của họ bị bào mòn từng ngày.

Chỉ muốn biến mất…

Làm việc 10 tiếng mỗi ngày, ngủ 4 tiếng mỗi đêm, không ít bạn trẻ chia sẻ họ “quên mất mình từng có những ngày sống thong thả”. Căng thẳng liên tục, sinh hoạt thiếu điều độ khiến cơ thể phản kháng bằng những dấu hiệu rõ rệt: đau dạ dày, mất ngủ, lo âu, kiệt sức. Các triệu chứng này thường bị xem nhẹ hoặc gán cho những cái tên mơ hồ như “yếu sinh lý tinh thần”, “lười”, hay “thiếu kiên trì”.

Hà Thu Hương, 28 tuổi, nhân viên một ngân hàng lớn tại Hà Nội, có bề ngoài là hình mẫu của một người phụ nữ thành đạt, chỉn chu, độc lập. Nhưng sau lớp vỏ ấy là một cơ thể rệu rã và một tinh thần luôn trong trạng thái kiệt quệ. Mỗi ngày làm việc của Hương bắt đầu từ 8h, kết thúc thường không trước 20h. Công việc ngân hàng với chỉ tiêu, sổ sách, kiểm soát rủi ro khiến cô như bị ép chặt trong một guồng máy vô hình, vận hành liên tục.

“Xong việc, tôi chỉ muốn về nhà, cởi giày, leo lên giường và tắt điện thoại. Có những hôm mệt tới mức nằm vật xuống là ngủ luôn, không tắm giặt, không buồn ăn uống. Tôi chỉ muốn biến mất một lúc để nạp lại chút sức lực cho ngày mai”, Hương chia sẻ.

Áp lực công việc đã âm thầm rút cạn sức sống của Hương. Những lần đi chơi, cà phê tâm sự cùng bạn bè dần trở thành điều xa xỉ. Hương trở nên e ngại, không có hứng thú hẹn hò tìm nửa còn lại, dù bố mẹ sốt ruột, thúc giục.

Ở tuổi 28, Hương bắt đầu xuất hiện những cơn đau đầu bất chợt, chóng mặt khi thay đổi tư thế. Một lần trong giờ làm việc, Hương hoa mắt, chóng mặt, nôn, phải đưa đi cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán cô bị rối loạn tiền đình mức độ nhẹ, cần phải sinh hoạt, ăn ngủ điều độ và giảm áp lực công việc.

“Tôi rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình, vì mỗi lần bị rối loạn tiền đình là xây xẩm mặt mày, trời đất quay cuồng. Guồng quay công việc ở đây vẫn vậy, muốn giảm bớt áp lực để chăm sóc sức khỏe tốt hơn, chỉ có cách chuyển sang việc khác”, Hương nói.

Điều khiến Hương thảng thốt nhất là khi soi gương đã thấy tóc có vài sợi bạc. Cứ giờ nghỉ trưa, cô ngồi trước gương soi, tìm tóc bạc nhổ. “Nhiều khi nghĩ, 28 tuổi mà sống như 52. Không phải vì yếu, mà mình bị vắt đến cùng kiệt. Không còn cảm xúc yêu đương, chẳng có động lực học thêm hay làm đẹp…”, Hương chia sẻ.

Cảm giác như sắp gãy gục…

Sinh ra trong một gia đình có điều kiện, là con gái của chủ chuỗi khách sạn tại Hà Nội, Bùi Phương Thu (24 tuổi, quận Hoàn Kiếm), từng được vạch sẵn con đường thành công: học ngành quản trị khách sạn tại Pháp, ra trường với bằng giỏi, trở về tiếp quản công việc kinh doanh gia đình. Mọi thứ đều được lên kế hoạch rõ ràng, chỉ cần Thu làm theo. Nhưng điều cô muốn lại hoàn toàn khác.

Thu là người hướng nội, mê nghệ thuật, yêu thích công việc thiết kế. Cô âm thầm học hỏi, quan sát các không gian nội thất trong những quán cà phê, phòng trưng bày nghệ thuật - thứ mà trong mắt gia đình là “đam mê không sinh lời”. “Tôi học chuyên ngành quản trị khách sạn tại Pháp vì mong muốn của bố mẹ. Tôi không ghét ngành khách sạn, nhưng thấy mình không thuộc về nó”, Thu nói.

Sau khi tốt nghiệp, Thu quyết định rẽ lối. Cô từ chối làm việc cho khách sạn gia đình để theo đuổi ngành thiết kế nội thất. Quyết định đó lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ gia đình. Bố mẹ cắt chu cấp tài chính, không nhìn mặt cô, không cho quay về nhà nếu không thay đổi quyết định.

Bước ra khỏi cuộc sống nhung lụa, được chăm bẵm từ bé, Thu mới nhận ra thực tế khắc nghiệt thế nào. Không có bằng cấp chuyên ngành thiết kế, cô bị từ chối khi ứng tuyển vào các công ty lớn. Những nơi chấp nhận lại là các công ty nhỏ, trả lương chậm, không hợp đồng, không bảo hiểm và phải làm những công việc phụ giúp mà không có cơ hội sáng tạo.

Sau gần một năm, Thu quyết định thi vào Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội để được học bài bản lại từ đầu. Để tự nuôi mình, cô làm thêm thiết kế đồ họa 2D, 3D, hôm nào việc nhiều đêm chỉ ngủ 3-4h đồng hồ. “Bạn bè bảo tôi can đảm. Nhưng tôi không biết có đủ sức đi tiếp không. Tôi rất sợ, sợ một ngày kiệt sức mà vẫn chưa đi tới đâu. Áp lực, nỗi lo lắng thường trực khiến tôi mất ngủ triền miên”, Thu chia sẻ.

Mỗi sáng thức dậy với đôi mắt thâm quầng, Thu cảm thấy cơ thể nặng nề, uể oải. Mới đây, cô phát hiện rụng tóc nhiều, mạch nhanh bất thường và có dấu hiệu rối loạn lo âu nhẹ. “Có lần đang học nhóm online, tôi bật khóc không rõ lý do, cảm giác như sắp gãy gục”, Thu kể.

Bùi Phương Thu (24 tuổi, quận Hoàn Kiếm) yêu thích thiết kế nội thất, nhưng vẫn chưa tìm thấy hướng đi ổn định cho ngành nghề này. Ảnh: NVCC

Bùi Phương Thu (24 tuổi, quận Hoàn Kiếm) yêu thích thiết kế nội thất, nhưng vẫn chưa tìm thấy hướng đi ổn định cho ngành nghề này. Ảnh: NVCC

“Lão hóa” từ bên trong

Nguyễn Minh Nguyên, 25 tuổi, làm thiết kế cho một công ty truyền thông lớn tại TPHCM. Mỗi ngày của Nguyên trôi qua là một vòng lặp: thức dậy, mở laptop, dán mắt vào màn hình, chỉnh sửa hàng chục phiên bản thiết kế, và không ít lần ngủ quên trên ghế vì quá mệt.

“Tôi ngồi làm liên tục 10-12 tiếng, có ngày còn chẳng buồn đứng dậy ăn trưa. Ăn cũng ngay tại bàn làm việc, ngủ gục vào bàn khi quá mệt. Mỗi lần nộp file thiết kế là như trút được tảng đá, nhưng chỉ vài tiếng sau đã có nhiệm vụ mới phải thực hiện”, Nguyên kể.

Áp lực deadline (thời hạn phải hoàn thành công việc) triền miên không chỉ bào mòn tinh thần mà còn để lại dấu vết trên cơ thể Nguyên. Đầu năm ngoái, anh thường xuyên cảm thấy căng cứng cổ, tê tay, đau vai gáy, đặc biệt sau những đợt chạy dự án xuyên đêm. Có những thời điểm, đau mỏi vai gáy rã rời không thể ngồi làm việc được, anh mới đặt lịch đi khám sức khỏe. Bác sĩ chẩn đoán anh bị thoái hóa đốt sống cổ nhẹ, rối loạn cơ vùng vai gáy do ngồi sai tư thế và căng thẳng kéo dài.

Nhóm thanh niên dễ nảy sinh cảm xúc tiêu cực

Theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Thanh niên (T.Ư Ðoàn) năm 2024, tỷ lệ thanh niên thường xuyên khám sức khỏe định kỳ còn khá thấp (15,4%); chỉ hơn 34% thanh niên thường xuyên tập thể dục. Khảo sát về sức khỏe tâm thần, nhóm thanh niên độ tuổi từ 20-24 tuổi gặp phải nhiều khó khăn nhất trong học tập, công việc và cuộc sống nên dễ nảy sinh các cảm xúc tiêu cực nhất.

Còn theo một báo cáo từ Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, có tới 30% dân số Việt Nam mắc các rối loạn tâm thần, trong đó 25% là trầm cảm; nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ tuổi chiếm tỷ lệ không nhỏ.

“Giờ mỗi tháng mình tốn gần 3 triệu đồng để trị liệu vai gáy, chưa kể thuốc bổ khớp, thực phẩm chức năng. Nghe cứ như ông chú 50 tuổi đang điều trị phục hồi chức năng”, Nguyên dí dỏm.

Nguyên không hút thuốc, không nhậu nhiều, nhưng căng thẳng từ công việc khiến giấc ngủ của anh chập chờn. Mỗi sáng thức dậy là cảm giác ê ẩm, như vừa vác bao xi măng trên lưng. Ở tuổi 25, Nguyên đã quen thuộc với những “bạn đồng hành” bất đắc dĩ như miếng dán cổ vai gáy, hay cà phê đặc để gượng dậy sau những giấc ngủ chập chờn.

“Cơ thể mình như phát tín hiệu dừng lại nhưng công việc thì không chờ ai. Nhiều lúc chỉ ước được sống chậm lại một chút, không vì nghỉ ngơi, mà vì… không thể gắng nổi thêm nữa”, Nguyên chia sẻ.

Theo Nguyên, việc quá tập trung vào hiệu suất, thành tích, cùng với việc thiếu kỹ năng quản lý căng thẳng khiến nhiều người trẻ “lão hóa” từ bên trong. “Tôi từng nghĩ mình chỉ cần cố gắng thêm một chút, nhưng khi ngất xỉu ngay trong phòng làm việc, tôi mới biết mình cần phải nghỉ”, Nguyên nói.

PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) lý giải, cường độ làm việc của người trẻ ngày càng tăng cao. Họ luôn trong trạng thái quá tải, lúc nào cũng phải căng mình để giải quyết công việc. Áp lực này khiến người trẻ gần như không thể nghĩ đến việc nghỉ ngơi, thư giãn.

“Khi sức khỏe suy giảm, thay vì tìm kiếm những giải pháp bền vững, họ lại chi tiêu một khoản lớn cho việc chữa trị bệnh tật, sử dụng thực phẩm chức năng… Song kết quả không mấy khả quan, bởi cơ thể đã bị suy kiệt từ bên trong, còn thuốc men hay thực phẩm chức năng chỉ mang tính chất tạm thời”, TS.Nam nói.

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

LƯU TRINH - VIỆT KHÔI

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ke-don-cho-nguoi-tre-kiet-suc-bai-1-kiet-que-vi-ap-luc-cong-viec-post1752505.tpo