Kẻ thích săn mồi

Brolt cảm thấy cái chết đang cận kề. Viên đạn xuyên qua phổi và anh bị khó thở vì mất máu. Nhưng trong lòng anh không hề thấy sợ hãi, mà là sự đắc thắng. Cuối cùng thì giờ phút trả thù của anh ta đã đến! Giờ phút đã được chờ đợi từ lâu…

Thở nặng nhọc, với nỗ lực phi thường, anh bò đến chiếc xe trượt tuyết mà anh đã dùng để chở thư qua sa mạc tuyết của phương Bắc trong suốt mười năm. Đàn chó đứng yên lặng chờ lệnh của chủ để lên đường, nhưng người chủ đã không nhìn vào chúng. Thở đứt quãng, khạc ra máu, anh lấy từ một trong những chiếc túi chất đống trên chiếc xe trượt tuyết một mảnh giấy và một cây bút chì. Anh khó nhọc viết vài chữ lên tờ giấy và nhét nó vào trong cổ áo rồi bằng cách nào đó anh leo lên được xe trượt tuyết và luồn tay qua những sợi dây buộc chiếc túi có đựng bức thư. Trong tình cảnh như thế này, những con chó sẽ chạy đến trạm gần nhất, trong thời gian đó sẽ biến anh ta thành một xác chết cứng đờ. Và khi những chú chó kiệt sức kéo xác Brolt đến cột điện gần nhất, người ta sẽ tìm thấy mẩu giấy nằm sau cổ áo của người chết.

Minh họa: Bùi Quang Đức

Minh họa: Bùi Quang Đức

“Jean Thoreau đã bắn tôi. Tôi sắp chết, khó khăn lắm tôi mới viết ra những dòng này. Brolt”.

Hạ sĩ Black nhận được lệnh tìm bắt Jean Thoreau dù còn sống hay đã chết và giao cho đồn cảnh sát Núi Tây Bắc. Vào lúc bình minh của một ngày xám xịt, Black đã lên đường. “Sẽ không khó để bắt được Jean Thoreau” - Hắn nghĩ - Không lẽ đó là một người đàn ông! Vì, một đứa trẻ không bao giờ rời bỏ chiếc vĩ cầm. Và nghe nói là người này đã có vợ. Chắc hẳn đó là một người dị thường nào đó, chứ không lẽ một người phụ nữ nề nếp lại đi lấy một tên nhạc công vĩ cầm lãng tử sao?...”.

Sang ngày thứ hai trên đường đi, Black đã gặp một gã người Ấn Độ tình cờ vừa từ chỗ Thoreau trở về. Qua gã ta, Black được biết là Jean không có nhà. Nhưng điều đó không làm Black khó chịu, hắn sẵn sàng để cho Thoreau chạy trốn. Chỉ cần có cô vợ của Thoreau ở nhà là được. Ôi chao, những người vợ này! Không có một ai trong số họ lại vô thức phản bội chồng mình rồi ngã vào bàn tay khôn khéo của Black.

Cô vợ của Jean Thoreau chạy ra ngoài sau khi nghe thấy những tiếng rên rỉ nặng nhọc ở bên cửa ngôi nhà của mình. Cô cúi xuống thân thể nằm sõng soài trên tuyết của Black và hỏi:

- Có chuyện gì với ngài vậy, thưa ngài?

Black chút nữa thì nhảy dựng lên mà quên mất vai diễn của mình: khuôn mặt của người phụ nữ đang nghiêng về phía ông ta trông thật quyến rũ. Vậy ra đây là cô ấy, cô vợ của Thoreau! Đúng là một mỹ nhân! Nhưng trong phút chốc ông ta đã trở lại bình thản và bắt đầu than vãn:

- Chân tôi bị trật khớp… lũ chó đã quay lại chỗ tôi rồi bỏ chạy… tôi chỉ bò được… Vậy Jean có nhà không?

- Không, thưa ngài.

- Anh ấy không có nhà sao? Thật đáng tiếc! Nhưng có thể cô có nghe anh ấy nói về John Duvall?

- Sao cơ! - Giọng người phụ nữ run lên vì xúc động - Chính ông ấy đã cứu sống chồng tôi đấy!

- Người đó là tôi đây, John Duvall, và tôi rất tiếc là không gặp được Jean.

- Nhưng anh ấy sắp về rồi. Thế ngài sẽ đợi anh ấy phải không, thưa ngài?

- Vâng, đúng vậy, tôi nghĩ rằng cái chân của tôi buộc tôi phải ở lại - Black nói với vẻ mặt nhăn nhó vì đau.

Đôi mắt của Marie Thoreau sáng lên như những ngôi sao. Cuối cùng thì cô sẽ có thể trả ơn người đã cứu mạng Jean của cô! Và khi Black đi vào nhà và phải dựa vào cánh tay cô, cô đã vui mừng nói:

- Tôi đã cầu nguyện Chúa, thưa ngài, để Chúa cho tôi cơ hội nào đó được phục vụ ngài.

Sau khi đãi Black ăn xong, Marie tin tưởng ngồi trên giường gần ông ta. Bởi cô đã nhiều lần nghe Jean nói về Duvall và đã học cách để yêu quý ông ta. Cô cảm thấy rằng, giờ đây cô đang chăm sóc cho người anh trai của mình và những cử chỉ thân mật của Black không làm cho cô sợ. Và ông ta vuốt má Marie, mân mê những sợi tóc mềm mượt của cô. Và mong muốn chiếm lấy người phụ nữ này khỏi tay Thoreau ngày càng mạnh mẽ hơn. Và với thâm ý, ông ta đẩy Marie vào cuộc trò chuyện để cô sẽ giao chồng cô cho mình.

Với sự tinh khôn, ông ta đã chuyển cuộc nói chuyện sang việc Brolt bị giết chết và nhận thấy rõ là Marie đã tái nhợt đi vì điều đó.

- Cô em của tôi, em sao vậy? - Ông sốt sắng hỏi. Với giọng nói thật là ân cần như vậy mà năm ngoái ông ta đã khai thác toàn bộ sự thật từ người vợ của Pierre, rồi sau đó Pierre đã bị treo cổ.

- Ngài có chắc đúng là Brolt đã bị giết không? - giọng Marie run rẩy.

- Phải, cô em thân mến của tôi. Nhưng vì sao điều đó lại làm em lo lắng? Hãy tin tưởng tôi, cô em của tôi, tôi là người bạn chân thành của các em mà.

- Anh ấy đã ở chỗ chúng tôi ba ngày trước - Cô thì thầm - Và anh ta với Jean đã cãi nhau …

Marie nhìn sang Black với đôi mắt vô hồn rồi bỗng nhiên cô kêu lên:

- Không, không, không phải là Jean đã giết anh ấy!

- Khẽ chứ - Black cầm lấy tay cô - Cô em của tôi, hãy kể cho tôi nghe mọi việc. Vì sao họ lại cãi nhau? Vì Jean, em hãy nói ra tất cả sự thật đi!

Và Marie vừa nức nở vừa bắt đầu câu chuyện của mình. Brolt từ lâu đã theo đuổi cô bằng cả tình yêu của mình, nhưng vào ngày thứ ba, khi Jean ra khỏi nhà một lúc thì anh ta đã trở nên điên khùng. Và nếu như Jean không chạy lại vì tiếng kêu của cô thì… Và tại đó họ đã đánh nhau, rồi sau đó Jean đã đuổi Brolt đi.

Black rất hân hoan. Ông ta đưa hai tay đỡ khuôn mặt nhỏ nhắn của Marie và nhìn vào mắt cô. Người phụ nữ này đang sắp thuộc về ông ta.

- Cô em thân yêu - Ông ta nói - Chồng của em đã giết Brolt. Bây giờ điều đó đã rõ. Tôi không phải là Duvall, mà là hạ sĩ Black, đã được cử đi bắt Thoreau, nhưng vì em tôi sẽ tha cho chồng em. Chỉ cần là em muốn.

Marie lùi lại khỏi hắn ta vào đứng co ro trong một góc đằng sau chiếc giường. Hắn ta nghe thấy tiếng cô thổn thức. Không sao, cứ để cho cô ấy khóc một chút, dù sao cô cũng sẽ không rời xa hắn. Về phía Marie, tất nhiên, cô không ngu ngốc đến mức đồng ý mua sự tự do của chồng mình với giá hạ tiện như vậy.

Black đi ra ngoài trời, hắn đang cảm thấy ngột ngạt. Là một người thận trọng, hắn quyết định để cho Marie suy nghĩ về tình cảnh của mình. Còn ở trong phòng, Marie đang lấy khẩu súng của Jean được treo từ trên tường xuống và hướng nó ra cửa. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ: đằng sau cánh cửa là một con rắn và cần phải bắn bỏ.

Thế rồi cánh cửa hé mở, hiện ra bàn tay của Black. Marie đã sẵn sàng. Ngay bây giờ, bây giờ… Và bỗng nhiên Marie lạnh toát cả người. Bên ngoài cánh cửa cô nghe thấy có tiếng những bước chân của ai đó đang bước trên tuyết. Có người nào đó đang đi đến gần ngôi nhà của họ. Là Jean! Vậy thì mọi sự sẽ kết thúc…

- Trung sĩ! - Giọng nói ngạc nhiên của Black vang lên - Mà Jean Thoreau đã bỏ chạy mất rồi, và tôi đã không thể bắt được anh ta.

- Vậy tạ ơn Chúa! Vì thế mà tôi phải vội đến đây. Gã Matvo người Ấn Độ đã thú nhận rằng chính gã đã giết Brolt, mọi chứng cứ đã rõ ràng rồi. Bây giờ thì sẽ không tồi nếu được sưởi ấm. Có người nào ở nhà không?

- Vâng, có cô Thoreau đang ở nhà…

Bích Nguyễn (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/ke-thich-san-moi-i708744/