Khai thác đúng cách di sản văn hóa để phát triển bền vững
Việt Nam có 54 dân tộc, với nền văn hóa truyền thống đặc sắc, đa dạng và độc đáo. Một trong những cách thức để nâng cao đời sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là biến giá trị văn hóa thành tài sản và gắn với phát triển du lịch. Tuy nhiên, làm thế nào để cân bằng giữa gìn giữ, bảo tồn với khai thác, phát triển du lịch để không bị thương mại hóa di sản, cần phải có các giải pháp toàn diện và thấu đáo.

Nền văn hóa đặc sắc, độc đáo của các DTTS trở thành nguồn tài nguyên vô giá để phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần cải thiện đời sống của người dân. Ảnh: Bích Nguyên
Bảo tồn di sản-con đường phát triển bền vững
Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho biết, tính đến nay (năm 2025), cả nước hiện có khoảng 40.000 di tích lịch sử-văn hóa đã được kiểm kê, trong đó, gần 4.000 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, hơn 100 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Kho tàng di sản văn hóa của cộng đồng quốc gia đa dân tộc Việt Nam còn bao gồm các hệ thống di sản văn hóa phi vật thể khổng lồ với những phong tục, tập quán, luật tục, hương ước, nghệ thuật diễn xướng, mỹ thuật-kiến trúc dân gian, các sản phẩm nghề thủ công từ gần 2.500 làng nghề truyền thống.
Và đặc biệt nổi bật là 8.008 lễ hội dân gian, 2.748 lễ hội tôn giáo, 1.755 lễ hội lịch sử, cách mạng, 273 lễ hội văn hóa, thể thao... được thực hành hàng năm tại hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước. Cũng từ kho tàng di sản văn hóa khổng lồ đó, Việt Nam đã vinh dự có 8 di sản được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 16 di sản được ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 7 di sản được ghi danh vào Chương trình Ký ức thế giới... Đó là nguồn tài nguyên tự nhiên và nhân văn vô tận để phát triển du lịch văn hóa một cách hài hòa, bền vững.
Thực tế, việc kết hợp bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch đã được định hướng rõ trong nhiều chủ trương lớn, như Nghị quyết số 08-NQ/TW (năm 2017) về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn hay Dự án số 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Những chính sách này tạo hành lang quan trọng để các địa phương phục hồi, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời đưa văn hóa vào hoạt động du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân.
Ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch là một yêu cầu vừa cấp thiết, vừa lâu dài. Đây không chỉ là câu chuyện của bảo tồn di sản, mà còn là con đường phát triển bền vững, giúp đồng bào các DTTS vừa giữ gìn bản sắc, góp phần tạo sinh kế cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định và nâng cao đời sống bền vững, tự hào về văn hóa của cộng đồng dân tộc mình, tự tin trong quá trình hội nhập và phát triển.

Nghề thủ công truyền thống là một trong những di sản văn hóa phi vật thể mang lại giá trị kinh tế cho nhiều hộ dân khi được khai thác phục vụ du lịch. Ảnh: Bích Nguyên
Cần có chiến lược phát triển du lịch văn hóa thông minh
Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Thanh cho rằng, chúng ta đã và đang có một nền tảng quý báu vững chắc, làm điểm tựa cho thế mạnh phát triển du lịch nói chung và phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng các DTTS nói riêng. Tuy nhiên, việc phát huy các giá trị di sản thông qua con đường du lịch, trong đó có nhiệm vụ khai thác và phát huy các giá trị để phát triển sản phẩm du lịch văn hóa ở Việt Nam còn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Theo ông Thanh, các làng bản tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp làm du lịch chưa xây dựng được kế hoạch dài hạn hoặc chiến lược xúc tiến phát triển sản phẩm du lịch văn hóa cụ thể, phù hợp với địa phương và văn hóa tộc người, biến giá trị văn hóa của họ thành tài sản và gắn với phát triển du lịch. Còn các bản làng có di sản được chọn làm điểm đến cho phát triển du lịch, việc khai thác tùy tiện, tự phát và nóng vội trong quá trình quảng bá di sản với mục tiêu sớm thu lợi nhuận đã và đang đe dọa tính bền vững của di sản.
Bàn về tính cân bằng giữa bảo tồn và khai thác các giá trị văn hóa cho phát triển du lịch, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu, nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho rằng, cần đặt nguyên tắc bảo tồn lên hàng đầu, không hy sinh văn hóa vì lợi ích trước mắt, đồng thời phát huy giá trị văn hóa một cách bền vững và mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng địa phương. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thiệu, để tạo lập được sự cân bằng, cần có chiến lược phát triển du lịch văn hóa thông minh, kiểm soát các hoạt động du lịch để không làm quá tải hoặc làm biến dạng di sản; có chiến lược đào tạo và nâng cao năng lực cộng đồng; ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và quảng bá du lịch; số hóa dữ liệu di sản để quản lý hiệu quả hơn.
Xác định du lịch cộng đồng là hướng đi chiến lược để khai thác bền vững tiềm năng văn hóa dân tộc Thái-dân tộc chiếm tỷ lệ dân số lớn nhất và có nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, tỉnh Sơn La đã có nhiều chính sách, cơ chế để phát triển loại hình du lịch này. Bà Phạm Hồng Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La cho biết: "Sự phát triển của các mô hình du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc Thái đã mang lại những kết quả rõ nét: Thu nhập bình quân của người dân ở các bản du lịch cộng đồng tăng gấp 2-3 lần so với trước khi làm du lịch. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống được phục hồi và lan tỏa, trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng; Ý thức bảo tồn di sản trong cộng đồng được nâng cao, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc. Người dân có ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan sinh thái; hình thành nếp sống văn minh, thân thiện, hiếu khách".
Bà Thu cho rằng, để phát huy bản sắc văn hóa trong phát triển du lịch cộng đồng, cần nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng; sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc...
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc và thời đại nhấn mạnh: “Di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia và các tộc người ở Việt Nam là kho vốn tài nguyên vô giá, không chỉ là nhân tố xác lập “tấm hộ chiếu” của quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn là tài nguyên du lịch giàu tiềm năng”. Do đó, để đạt được sự phát triển bền vững, việc khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cần đảm bảo thực hiện nghiêm túc các yêu cầu cơ bản sau: Tôn trọng giá trị, tính chân thực của di sản văn hóa phi vật thể; đảm bảo vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy bản sắc di sản trong hoạt động du lịch; đảm bảo lợi ích bền vững của quốc gia, địa phương, tộc người hài hòa trong các mối quan hệ giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, trước mắt và lâu dài.











