Khai thác văn hóa truyền thống, cần sự am hiểu sâu sắc

Việc đưa chất liệu truyền thống vào các sản phẩm nghệ thuật đang trở thành xu hướng và mở ra nhiều hướng sáng tạo, góp phần làm mới cách tiếp cận và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, điều này cũng yêu cầu nghệ sĩ cần sự hiểu biết, tôn trọng và trách nhiệm với những giá trị văn hóa mà sản phẩm khai thác.

1.Ca sĩ Phương Mỹ Chi vừa ra mắt album “Dân chơi dân ca” gồm intro và 9 ca khúc, lấy cảm hứng từ 8 loại hình văn hóa truyền thống trải dài khắp 3 miền đất nước Việt Nam như xòe Thái, hát xoan Phú Thọ, hát xẩm, dân ca Huế, dân ca Ê Đê, cải lương - tuồng cổ, lý và nhạc Khmer Nam Bộ. Trong đó, nghệ thuật xòe Thái (dân ca Thái) được ca sĩ gửi gắm vào bài hát “Chọn mặt gửi vàng”. Tuy nhiên, ở bộ ảnh quảng bá cho ca khúc “Chọn mặt gửi vàng”, nữ ca sĩ mặc một chiếc váy cách điệu, biến tấu chiếc khăn Piêu ở hông như một tà váy.

Việc ca sĩ Phương Mỹ Chi sử dụng chiếc khăn Piêu làm tà váy đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có sự góp ý từ đồng bào dân tộc Thái. Theo tập tục của người Thái cũng như khẳng định của nhiều chuyên gia về trang phục dân tộc thì khăn Piêu thường dùng để đội đầu, quàng cổ. Chiếc khăn gắn liền với đời sống sinh hoạt, tinh thần và vẻ đẹp của người phụ nữ Thái, vì thế việc Phương Mỹ Chi sử dụng khăn Piêu như vậy không đúng với văn hóa bản địa và dễ bị hiểu lầm có sự thiếu tôn trọng nhất định với chiếc khăn Piêu.

Trang phục từng gây tranh cãi của các ca sĩ.

Trang phục từng gây tranh cãi của các ca sĩ.

Có thể nói, ngày càng nhiều nghệ sĩ sử dụng các yếu tố văn hóa truyền thống trong các sản phẩm nghệ thuật của mình. Trong đó, trang phục của các dân tộc luôn nhận được ưu ái đặc biệt. Tuy nhiên, không chỉ Phương Mỹ Chi mà một số nghệ sĩ khác cũng đã gặp sự cố khi khai thác trang phục truyền thống. Trước đây, đã có một ban nhạc bị cộng đồng người Thái phản ứng và phải xin lỗi vì dùng khăn Piêu làm khố khi biểu diễn trên sân khấu.

Trong MV “Tứ phủ”, ca sĩ Hoàng Thùy Linh cũng bị cho rằng tạo hình của cô không giống với cô Bơ - vị Thánh cô của Thoải cung - vì không có biểu tượng mái chèo, trang phục cũng chưa chuẩn xác. Hay trong dự án “Kẻ cắp gặp bà già”, dựa trên nội dung trong những bức tranh Hàng Trống nổi tiếng thì trang phục Hoàng Thùy Linh mặc trong MV giống áo dài nhưng lại không sử dụng quần trong một số cảnh vũ đạo.

Và mới đây nhất, tại Carnaval “Thổ cẩm Tây Bắc” lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Dệt sắc non cao - Kết nối di sản” (tối 30/8, tại Sân Quần, phường Sa Pa), ở một số thiết kế, những họa tiết thổ cẩm của người Dao bị cắt xẻ táo bạo, hở hang. Thậm chí, chiếc khăn màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn hạnh phúc trong đám cưới người Dao nhưng lại được sử dụng trong thiết kế có phần phản cảm. Có ý kiến không đồng tình với việc cách tân một số chi tiết, hoa văn, màu sắc gắn với trang phục truyền thống, trong đó có một bộ phận đồng bào trong cộng đồng người Dao đỏ tại Lào Cai.

Không chỉ với trang phục dân tộc, áo dài cũng được nhiều nghệ sĩ lựa chọn mặc trong sự kiện hay các sản phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, nhiều hoa hậu, người mẫu gặp phải những phản ứng khi lựa chọn những phiên bản cách tân không phù hợp. Hoa hậu Mai Phương Thúy bị chỉ trích dữ dội từ dư luận khi chụp ảnh với bộ áo dài mỏng tang lộ nội y và tạo dáng sexy. Ca sĩ Hiền Thục mặc áo dài với quần soóc ngắn, tất lưới cũng đã bị chê phản cảm. Hoa hậu Thùy Dung, người đẹp Phan Thị Mơ cũng từng khiến người xem nhăn mặt khi khoác trên mình bộ trang phục áo dài không giống ai.

2. Đây không phải lần đầu tiên câu chuyện về việc cách tân trang phục dân tộc gây tranh luận. Khi những chất liệu văn hóa truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo đương đại, yêu cầu đặt ra không chỉ làm mới di sản mà còn phải hiểu đúng và tôn trọng những tầng ý nghĩa phía sau mỗi biểu tượng văn hóa.

Ngay sau khi nhận được những ý kiến phản hồi về trang phục không phù hợp, ca sĩ Phương Mỹ Chi đã lên tiếng xin lỗi và khẳng định sẽ chỉnh sửa cho đúng với nguyên bản của trang phục: “Khi thực hiện dự án này, điều em/con luôn mong muốn là những vẻ đẹp của văn hóa đồng bào mình sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn đến với khán giả. Với sự tôn trọng dành cho văn hóa bản địa, em/ con xin chân thành tiếp nhận bằng sự cầu thị nhất những ý kiến đóng góp và cùng ê kíp sẽ thiện chí điều chỉnh lại hình ảnh để phù hợp hơn như chia sẻ của mọi người”.

Tinh thần cầu thị của Phương Mỹ Chi đã nhận được sự hài lòng của dư luận. Trên các trang mạng xã hội, nhiều ý kiến thông cảm cho những sai sót của ê kíp: “Ê kíp muốn sáng tạo nhưng không phù hợp thì phải điều chỉnh thôi. Tuy nhiên, là một đội ngũ làm về nghệ thuật cần phải nhớ, có những thứ thuộc về văn hóa cần phải hiểu và được tôn trọng”. Hay, “Việc xử lý dữ liệu khổng lồ về văn hóa, đa sắc màu chắc chắn sẽ có những thiếu sót. Chỉ cần Phương Mỹ Chi và ê kíp kịp thời cập nhật và chỉnh sửa, giá trị văn hóa trong các tác phẩm của Phương Mỹ Chi sẽ lại tinh khôi và sống động như thuở ban đầu”…

Các trang phục dân tộc đầy màu sắc tại Carnaval “Thổ cẩm Tây Bắc”.

Các trang phục dân tộc đầy màu sắc tại Carnaval “Thổ cẩm Tây Bắc”.

Khi đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào các sản phẩm âm nhạc, thời trang hay sân khấu, nghệ sĩ hoàn toàn có quyền sáng tạo, cách tân để gần gũi với công chúng hiện đại hơn. Nhưng sáng tạo không có nghĩa là được phép làm sai lệch những giá trị cốt lõi. Cách đây không lâu, hình ảnh ca sĩ Sơn Tùng M- TP “cưỡi” mô hình chim Lạc khổng lồ ở trung tâm thành phố Los Angeles (Mỹ) trong MV “Come My Way” cũng từng khiến dư luận tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng, chi tiết này bộc lộ sự thiếu tôn trọng với một biểu tượng mang giá trị thiêng liêng. Thực tế cho thấy đôi khi ranh giới giữa sáng tạo và thiếu tôn trọng hay thiếu bản sắc lại vô cùng mong manh.

Thạc sĩ, chuyên gia văn hóa Hà Trung, Phó trưởng khoa Văn hóa nghệ thuật (Trường Cao đẳng Lào Cai) đưa ra quan điểm, để hạn chế những sai sót cũng như tranh cãi không cần thiết thì việc tham vấn trực tiếp những người am hiểu văn hóa và cộng đồng sở hữu là cần thiết, đặc biệt với những yếu tố có tính biểu tượng cao như trang phục truyền thống, nghi lễ, tín ngưỡng. Tham vấn không phải để hạn chế sáng tạo mà giúp nghệ sĩ sáng tạo đúng hơn, sâu hơn và tôn trọng văn hóa hơn.

Đạo diễn Vạn Nguyễn - người được UNESCO Nhật Bản vinh danh “Đạo diễn vì sứ mệnh bảo tồn giá trị văn hóa UNESCO” khẳng định “Văn hóa dân tộc là chất liệu quý để nghệ thuật sáng tạo và lan tỏa. Tuy nhiên, đó không phải là món phụ kiện để muốn đặt ở đâu cũng được. Muốn đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng thì chúng ta phải hiểu, trân trọng và đặt nó đúng vị trí. Bởi nếu không, chỉ cần một vài chi tiết không được tái hiện chính xác thì vẻ đẹp văn hóa truyền thống không được tôn vinh, mà thậm chí có thể gây phản cảm.

Việc đưa văn hóa truyền thống đến gần với giới trẻ thì cần phải có sự sáng tạo để thu hút. Tuy nhiên, sáng tạo ở mức độ nào để vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp của văn hóa ấy thì rất cần sự tinh tế và tinh tường”. Anh cũng chỉ ra rằng, văn hóa truyền thống chính là tấm căn cước để chúng ta bước ra thế giới. Vì thế, tấm căn cước ấy phải được thể hiện một cách đúng đắn và độc đáo, tinh tế nhất.

Thảo Duyên

Nguồn CAND: https://cand.vn/khai-thac-van-hoa-truyen-thong-can-su-am-hieu-sau-sac-post822531.html