1. Nằm ở tỉnh Ninh Bình, Cố đô Hoa Lư là một trong 4 vùng lõi của quần thể Di sản thế giới Tràng An, được UNESCO công nhận năm 2014. Đây chính là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền Việt Nam. Ảnh: Cố đô Hoa Lư nhìn từ núi Mã Yên.
Ngược dòng lịch sử, vào năm 968, Đinh Bộ Lĩnh dẹp xong loạn 12 sứ quân, lên ngôi hoàng đế và đóng đô ở Hoa Lư, lấy tên nước là Đại Cồ Việt. Từ năm 968 - 1009, có 6 vị vua thuộc 3 triều đại Đinh, Tiền Lê và Lý đóng đô tại đây. Ảnh: Đền thờ vua Đinh ở Cố đô Hoa Lư.
Trong giai đoạn này, Hoa Lư gắn với các sự kiện lịch sử lớn của dân tộc như thống nhất giang sơn, đánh Tống, dẹp Chiêm. Vai trò kinh đô của Hoa Lư kết thúc năm 1010, khi vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long. Ảnh: Đền thờ vua Lê ở Cố đô Hoa Lư.
Các di tích quan trọng Cố đô Hoa Lư ngày nay là đền thờ và lăng mộ các vua Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, chùa Nhất Trụ, nền móng cung điện dưới lòng đất... Ảnh: Nền cũ của cung điện hoàng gia thuộc Cố đô Hoa Lư, được phát lộ gần đền thờ vua Lê Đại Hành.
2. Nằm ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, thành nhà Hồ được công nhận là Di sản thế giới vào năm 2011. Còn gọi là thành Tây Đô, thành An Tôn, thành Tây Kinh hay thành Tây Giai, thành nhà Hồ là kinh đô của nước Đại Ngu thời nhà Hồ, năm 1400-1407. Ảnh: Cảnh quan trong thành nhà Hồ.
Theo sử sách, tòa thành này được xây vào năm 1397, cuối triều Trần, trong thời gian chỉ khoảng 3 tháng. Thành được Tể tướng Hồ Quý Ly cho xây dựng trên quê nhà với ý đồ sâu xa là phế bỏ vương triều Trần. Ảnh: Cửa Nam của thành nhà Hồ.
Công trình gồm thành nội và thành ngoại. Thành ngoại được đắp bằng đất, trên trồng tre gai. Thành nội có mặt bằng hình chữ nhật, mỗi bề rộng khoảng 870 và 880 mét, mặt ngoài ghép bằng các khối đá. Chính giữa bốn mặt thành nội có 4 cổng xây kiểu vòm cuốn. Ảnh: Cửa Tây thành nhà Hồ.
Cho đến nay, các cổng và một số đoạn tường của thành nhà Hồ còn lại tương đối nguyên vẹn. Trong các phế tích ở trong thành, đáng chú ý có đôi tượng rồng đá dài 3,62 mét, đặt ở vị trí được cho là nền chính điện xưa. Ảnh: Rồng đá thành nhà Hồ.
3. Nằm ở trung tâm thành phố Huế, Kinh thành Huế là nơi đóng đô của triều Nguyễn từ năm 1802 đến 1945. Đây là một cụm di tích có vị trí đặc biệt quan trong trong Quần thể di tích Cố đô Huế, Di sản thế giới được công nhận vào năm 1993. Ảnh: Phu Văn Lâu của Kinh thành Huế.
Kinh thành này được vua Gia Long cho khởi công xây dựng từ 1805 và hoàn chình vào năm 1832 dưới triều vua Minh Mạng. Công trình được xây dựng theo kiến trúc Vauban, có ba vòng thành lần lượt là Kinh thành, Hoàng thành và Tử Cấm Thành. Ảnh: Kỳ đài của Kinh thành Huế.
Kinh thành Huế có diện tích mặt bằng 520 ha, bên trong có nhà dân, nhà các quan lại ở và phần quan trọng nhất là Hoàng Thành - nơi vận hành bộ máy triều đình. Tử Cấm Thành nằm trong Hoàng thành, là chốn cấm cung của vua và hoàng tộc. Ảnh: Ngọ Môn, cổng chính của Hoàng thành Huế.
Sau các thăng trầm lịch sử, nhiều công trình thuộc Kinh thành Huế đã bị hư hại hoặc biến mất do chiến tranh và sự lấn chiếm của cư dân. Kể từ sau khi được công nhận là Di sản thế giới, quá trình trùng tu tôn tạo nơi đây đã được đẩy mạnh. Ảnh: Điện Thái Hòa ở trung tâm Hoàng thành Huế.
Mời quý độc giả xem video: Đình làng Đình Bảng, tuyệt tác kiến trúc cổ Kinh Bắc - VTV1.
Quốc Lê