Khát vọng trở thành điểm hẹn văn hóa toàn cầu
Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn đang trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững, là sức mạnh mềm để nâng cao vị thế của mỗi quốc gia, mỗi địa phương trên trường quốc tế.
Đối với Huế, hội nhập quốc tế về văn hóa không phải là một xu hướng mới xuất hiện gần đây mà là một hành trình đã được bền bỉ vun đắp trong suốt hơn ba thập niên qua, đặc biệt kể từ khi Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1993.
Sở hữu những điều kiện đặc biệt để hiện thực hóa khát vọng
Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm qua, có thể khẳng định thành công lớn nhất mà Huế đạt được không chỉ nằm ở số lượng các chương trình hợp tác quốc tế hay những danh hiệu được ghi nhận, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến căn bản trong tư duy phát triển.

Du khách tham quan Khiêm Lăng của quần thể di tích Cố đô Huế. Ảnh: TTXVN
Nếu như trước đây hội nhập chủ yếu được hiểu là tiếp nhận sự hỗ trợ từ bên ngoài, thì ngày nay Huế đã từng bước chuyển sang tư thế chủ động tham gia, chủ động kết nối, chủ động đóng góp và từng bước khẳng định vai trò của mình trong các mạng lưới hợp tác quốc tế về văn hóa, di sản và sáng tạo.
Với 8 danh hiệu được UNESCO ghi danh, Huế hiện là địa phương sở hữu hệ thống di sản UNESCO phong phú hàng đầu Việt Nam.
Từ Quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế đến các di sản tư liệu như Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn, Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế hay những giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc khác, tất cả đã tạo nên một nền tảng đặc biệt để Huế mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế, các quốc gia, các địa phương trên thế giới trong lĩnh vực bảo tồn di sản, nghiên cứu khoa học, giáo dục, du lịch và phát triển bền vững.
Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho tiến trình hội nhập quốc tế về văn hóa của Huế chính là Festival Huế. Từ một sự kiện mang tính thử nghiệm được tổ chức lần đầu vào năm 2000, Festival Huế đã từng bước trở thành một thương hiệu văn hóa quốc tế tiêu biểu của Việt Nam, thu hút sự tham gia của hàng nghìn nghệ sĩ đến từ hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Thông qua Festival, Huế không chỉ giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của mình mà còn trở thành không gian gặp gỡ, đối thoại và giao lưu giữa các nền văn hóa. Đặc biệt, từ năm 2022, Huế đã chuyển đổi mô hình Festival từ chu kỳ hai năm một lần sang mô hình Festival bốn mùa diễn ra xuyên suốt trong năm.
Đây là bước chuyển quan trọng thể hiện tư duy phát triển mới, đưa văn hóa trở thành một phần của đời sống thường nhật và động lực phát triển kinh tế, xã hội.
Trong mô hình mới ấy, Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế được duy trì vào tháng 6 hằng năm như điểm nhấn quan trọng nhất, nơi hội tụ các chương trình nghệ thuật đặc sắc trong nước và quốc tế, tiếp tục khẳng định vai trò của Huế như một trung tâm giao lưu văn hóa của Việt Nam và khu vực.
Cùng với Festival, công tác đối ngoại nhân dân và ngoại giao văn hóa cũng được đẩy mạnh thông qua các hoạt động quảng bá Áo dài Huế, ẩm thực Huế, nghệ thuật truyền thống, các chương trình giao lưu với các địa phương kết nghĩa, các tổ chức quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Những hoạt động ấy đã góp phần đưa hình ảnh Huế vượt ra khỏi khuôn khổ của một đô thị di sản nổi tiếng để trở thành đối tác văn hóa năng động, cởi mở và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
Những kết quả đó cũng cho thấy Huế đang sở hữu những điều kiện đặc biệt để hiện thực hóa khát vọng trở thành một điểm hẹn văn hóa toàn cầu trong thời kỳ mới. Trước hết, Huế là nơi hội tụ của một hệ sinh thái văn hóa và di sản hiếm có.
Không nhiều địa phương ở Việt Nam và khu vực có thể đồng thời sở hữu một hệ thống di sản vật thể, phi vật thể và tư liệu phong phú, cùng với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, kiến trúc lịch sử, lễ hội truyền thống, nghệ thuật trình diễn, làng nghề thủ công và một nền văn hóa ẩm thực giàu bản sắc như Huế.
Điều quan trọng hơn là Huế không chỉ có di sản của quá khứ mà còn có khả năng tạo ra những giá trị mới từ chính nền tảng di sản ấy. Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi của Nghị quyết số 59 NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đó là hội nhập trên cơ sở phát huy nội lực, giữ gìn bản sắc dân tộc và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Đồng thời, đây cũng là định hướng xuyên suốt được khẳng định trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trở thành nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển đất nước.
Với Huế, điều đó có ý nghĩa đặc biệt bởi văn hóa và di sản không chỉ là tài sản tinh thần mà còn là lợi thế cạnh tranh nổi trội nhất của thành phố.
Chuyển sang tư duy “vận hành hệ sinh thái văn hóa quốc tế”
Tinh thần ấy cũng hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó xác định văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; phải trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao chất lượng cuộc sống và gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.
Đối với Huế, đây không chỉ là định hướng mà còn là cơ hội để chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản thành động lực phát triển thực chất, tạo ra những ngành kinh tế mới dựa trên công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa, kinh tế sáng tạo và kinh tế di sản.
Một lợi thế nổi bật khác của Huế là khả năng tạo ra sự đồng cảm văn hóa. Du khách quốc tế đến Huế không chỉ tham quan các di tích lịch sử mà còn được trải nghiệm một không gian văn hóa sống động với Áo dài, Nhã nhạc, ca Huế, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực, làng nghề, lễ hội và đời sống cộng đồng. Chính sự kết hợp hài hòa giữa di sản vật thể và di sản sống đã tạo nên sức hấp dẫn riêng có của Huế trong mắt bạn bè quốc tế.
Trong những năm gần đây, Huế cũng đang nỗ lực xây dựng hồ sơ tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Ẩm thực. Đây là hướng đi phù hợp với tiềm năng và lợi thế đặc biệt của vùng đất Cố đô.
Bởi lẽ, Huế không chỉ sở hữu một kho tàng gồm hàng nghìn món ăn, thức uống đã được thống kê, mà còn lưu giữ một hệ thống tri thức ẩm thực phong phú, từ ẩm thực cung đình đến ẩm thực dân gian, từ nghệ thuật chế biến đến văn hóa ứng xử trong bữa ăn.
Nếu được ghi danh, đây sẽ là cơ hội để Huế mở rộng hơn nữa các mối quan hệ hợp tác quốc tế, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo dựa trên nền tảng ẩm thực đặc sắc của mình.
Tuy nhiên, để biến những tiềm năng ấy thành hiện thực, Huế cần một chiến lược hội nhập quốc tế toàn diện và dài hạn hơn nữa. Điều quan trọng nhất là phải chuyển từ tư duy “sở hữu di sản” sang tư duy “vận hành hệ sinh thái văn hóa quốc tế”. Bởi di sản chỉ thực sự phát huy giá trị khi trở thành nền tảng để kết nối con người, kết nối các quốc gia và tạo ra những giá trị mới cho xã hội.
Trong thời gian tới, Huế cần tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là thành phố Huế trực thuộc Trung ương, cùng các cơ chế đặc thù mà Quốc hội đã dành cho thành phố. Trong đó, văn hóa phải được xác định là một trụ cột quan trọng trong chiến lược hội nhập quốc tế của Huế.
Festival Huế và Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế cần tiếp tục được nâng tầm để trở thành diễn đàn giao lưu văn hóa quốc tế có tầm ảnh hưởng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi các nghệ sĩ, học giả, nhà quản lý văn hóa, các tổ chức quốc tế và cộng đồng sáng tạo có thể gặp gỡ, đối thoại và hợp tác lâu dài.
Cùng với đó là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa; xây dựng dữ liệu di sản số, bảo tàng số, triển lãm số và các nền tảng trải nghiệm số để đưa di sản Huế tiếp cận rộng rãi hơn với cộng đồng quốc tế.
Ngoại giao văn hóa và đối ngoại nhân dân cũng cần được xem là nhiệm vụ thường xuyên, trong đó, mỗi nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và mỗi người dân Huế đều có thể trở thành một “đại sứ văn hóa”, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố ra thế giới.
Con đường phía trước chắc chắn còn nhiều việc phải làm. Nhưng với nền tảng di sản đặc sắc, với kinh nghiệm hội nhập được tích lũy qua nhiều năm và với những định hướng chiến lược phù hợp từ Nghị quyết 59-NQ/TW, Nghị quyết 80-NQ/TW và Nghị quyết 28 của Quốc hội, Huế đang có cơ hội rất lớn để vượt qua giới hạn của một đô thị di sản đơn thuần, trở thành một trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế, một cực tăng trưởng của công nghiệp văn hóa Việt Nam và một điểm hẹn văn hóa toàn cầu trong thế kỷ XXI.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/khat-vong-tro-thanh-diem-hen-van-hoa-toan-cau-238891.html












