Khi bị mắng, trẻ bỏ chạy hay đứng im: 20 năm sau, cuộc đời sẽ lộ rõ 3 khác biệt lớn quyết định thành bại

Nhưng dưới góc nhìn tâm lý, hành động 'bỏ chạy' khi bị đánh mắng chỉ là phản xạ tự vệ khi cơ thể kích hoạt cơ chế 'chiến đấu hoặc bỏ chạy' để tìm nơi an toàn.

Không khó để bắt gặp một cảnh quen thuộc: đứa trẻ bị mắng, bị đánh, rồi bật khóc và chạy đi. Người lớn thường khó chịu trước phản ứng ấy, cho rằng con bướng bỉnh, không biết nhận lỗi. Nhưng liệu hành động bỏ chạy có thực sự là sai?

Ở góc độ tâm lý, đó chỉ là phản xạ tự vệ. Khi cảm thấy bị đe dọa, cơ thể sẽ kích hoạt cơ chế “chiến đấu hoặc bỏ chạy”. Với một đứa trẻ, chạy đi đơn giản là tìm nơi an toàn. Không phải vì hỗn hào, mà vì bản năng mách bảo rằng mình cần tránh khỏi tổn thương.

Ngược lại, có những đứa trẻ đứng im chịu đòn, không khóc lóc, không phản kháng. Người lớn thường gọi đó là “ngoan”. Nhưng đôi khi, sự im lặng ấy không phải vì hiểu chuyện, mà vì đã quen với sợ hãi. Khi một đứa trẻ không còn phản ứng, có thể cảm xúc của con đã bị dồn nén đến mức tê liệt.

Thực tế, phản ứng bản năng khi bị đòn không chỉ là chuyện lúc nhỏ, mà nó tiết lộ 3 sự khác biệt lớn về năng lực và tâm lý của đứa trẻ khi bước chân vào đời.

20 năm sau cuộc đời 2 đứa trẻ sẽ khác nhau thế nào? (Ảnh minh họa)

20 năm sau cuộc đời 2 đứa trẻ sẽ khác nhau thế nào? (Ảnh minh họa)

1. Khả năng ứng biến: Linh hoạt hay trì trệ?
Những đứa trẻ chọn “chạy” thường phản ứng rất nhanh trước nguy hiểm. Khi lớn lên, nhiều người trong số đó có xu hướng chủ động tìm giải pháp thay vì ngồi chờ hoàn cảnh thay đổi. Họ linh hoạt, biết xoay xở, không dễ mắc kẹt trong một lối mòn.

Ngược lại, những đứa trẻ quen đứng im chịu trận có thể hình thành thói quen “đứng hình” khi gặp áp lực. Trước rắc rối trong công việc hay hôn nhân, họ dễ rơi vào trạng thái bối rối, tự trách hoặc cam chịu thay vì tìm lối thoát.

2. Ý thức tự bảo vệ: Bản lĩnh hay cam chịu?
Hành động bỏ chạy thể hiện một điều rất quan trọng: bản năng tự bảo vệ. Đứa trẻ hiểu rằng khi bị tổn thương, mình có quyền tìm nơi an toàn. Đó không phải là hèn nhát, mà là một dạng dũng cảm nguyên thủy – dám thoát khỏi điều gây đau đớn.

Trong khi đó, nếu một đứa trẻ quen với việc “không được phép chạy”, lớn lên chúng có thể dễ chấp nhận những bất công. Sự nhẫn nhịn kéo dài đôi khi biến thành cam chịu, khiến họ khó thiết lập ranh giới trong các mối quan hệ.

Dạy con biết bảo vệ mình, không phải khuất phục. (Ảnh minh họa).

Dạy con biết bảo vệ mình, không phải khuất phục. (Ảnh minh họa).

3. Cảm giác an toàn và sức mạnh nội tại
Nhiều cha mẹ nghĩ con đứng im là vì “biết điều”. Nhưng đôi khi, đó là biểu hiện của nỗi sợ quá lớn. Những đứa trẻ phải kìm nén cảm xúc thường lớn lên với xu hướng suy nghĩ quá nhiều, dễ tổn thương trước lời đánh giá, luôn lo mình làm chưa đủ tốt.

Ngược lại, đứa trẻ dám chạy thường giữ được cảm giác mình có quyền lựa chọn. Khi đối diện sóng gió, chúng nhìn vấn đề như điều cần giải quyết, không phải bản án dành cho bản thân. Đó là nền tảng của sự tự tin và “độ lì” tâm lý.

Thông điệp cho cha mẹ: Dạy con biết bảo vệ mình, không phải khuất phục

Dạy con mạnh mẽ không đồng nghĩa với dạy con chịu đựng. Sự mạnh mẽ thực sự là biết nhận diện cảm xúc, biết bảo vệ bản thân và thể hiện điều mình cần một cách lành mạnh. Một đứa trẻ biết tránh xa điều làm mình tổn thương là một đứa trẻ hiểu giá trị của bản thân.

Khi con bỏ chạy, đừng vội nổi giận. Hãy tự hỏi: nếu là mình ở trong hoàn cảnh đó, mình sẽ cần điều gì? Biết đâu, điều con mong nhất chỉ là cảm giác an toàn – rằng dù chạy đi đâu, con vẫn có một nơi để quay về.

Lam Giang (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/dua-tre-bo-chay-va-dua-tre-dung-im-khi-bi-danh-20-nam-sau-cuoc-doi-se-khac-nhau-the-nao-33422.html