Khi di sản được kết nối
LTS. Khi những đường biên hành chính được vẽ lại, bản đồ du lịch Việt Nam cũng đứng trước cơ hội để định hình một không gian phát triển mới, mở rộng theo chiều sâu của văn hóa, lịch sử, bản sắc vùng miền và năng lực liên kết.
Trong dòng chảy đổi mới thể chế và xu thế quản trị hiện đại, Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình, ba địa phương từng gắn bó mật thiết về địa lý, lịch sử và tín ngưỡng, đang được nhìn nhận lại như một “tam giác di sản” đặc biệt, nơi hội tụ trầm tích văn hóa nghìn năm, cảnh quan sơn thủy hiếm có và tiềm năng sáng tạo còn chưa được khai mở. Đây không đơn thuần là sự cộng gộp về không gian, mà là một cơ hội chiến lược, đúng như tinh thần mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhấn mạnh trong định hướng sắp xếp đơn vị hành chính: “Tái cấu trúc không chỉ để tinh gọn bộ máy, mà là tạo động lực mới cho phát triển vùng, thúc đẩy tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững”.

Kỳ vọng tỉnh “Ninh Bình mới” sẽ trở thành tâm điểm mới của miền Bắc
Trong dòng chảy của lịch sử hành chính hiện đại, việc sáp nhập ba tỉnh Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình, hình thành “Ninh Bình mới” sẽ không chỉ là một cuộc chỉnh lý địa giới đơn thuần. Cả ba địa phương, khi liên kết chặt chẽ sẽ hình thành một chuỗi trải nghiệm toàn diện và độc đáo, từ hành trình Tràng An - Tam Chúc - Phủ Dầy đến các tuyến du lịch làng nghề, du lịch lễ hội, du lịch golf, du lịch MICE và nghỉ dưỡng gắn với công nghiệp văn hóa.
Cộng hưởng thế mạnh
Nam Định - quê hương của đạo Mẫu, lễ hội Phủ Dầy, làng nghề truyền thống và tinh thần thành Nam hào sảng. Ninh Bình - “viên ngọc xanh” của miền Cố đô Đại Cồ Việt, với Tràng An - di sản kép thế giới đầu tiên của Việt Nam, Bái Đính - Hoa Lư - Tam Cốc là nơi kết tinh thiên nhiên, lịch sử và chiều sâu văn hóa, tín ngưỡng. Hà Nam với chùa Tam Chúc, đền Trần Thương, các làng nghề đặc sắc như: Đại Hoàng, Nha Xá, Đọi Tam… đang vươn mình từ điểm trung chuyển thành trung tâm mới trên bản đồ du lịch miền Bắc.
Sự hòa quyện ấy không chỉ tạo nên một bức tranh đa tầng về du lịch văn hóa, sinh thái, tâm linh và nghỉ dưỡng cao cấp, mà còn mở ra khả năng tái thiết lại toàn bộ chiến lược phát triển theo hướng tích hợp tài nguyên, quy hoạch đồng bộ và xúc tiến tập trung, đưa “tam giác di sản” thoát khỏi vai trò “vệ tinh”, trở thành “trục xoay chiến lược” cho phát triển du lịch đồng bằng Bắc Bộ.
Không phải ngẫu nhiên nhiều chuyên gia gọi vùng đất này là “tam giác linh thiêng”. Bởi hiếm có khu vực nào mà các giá trị văn hóa - tín ngưỡng - cảnh quan - làng nghề - lễ hội lại phong phú và bổ trợ như vậy. Chỉ cần nhìn vào mật độ di tích, chiều sâu bản sắc và khả năng kể chuyện lịch sử qua không gian, có thể thấy tiềm năng của vùng sáp nhập là hiếm có.
Nam Định mang khí chất của một trung tâm tín ngưỡng dân gian bậc nhất, với hàng trăm lễ hội đặc sắc, hệ thống đền, phủ đồ sộ và đời sống tôn giáo sống động. Ninh Bình giữ vai trò là trung tâm sinh thái - tâm linh - di sản tầm quốc tế, được định vị vững chắc trong các hành trình du lịch khu vực. Hà Nam là điểm trung chuyển chiến lược, đang nâng cấp hạ tầng du lịch và xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm chất lượng cao như Sun Urban City với đô thị nghỉ dưỡng xanh.
Khi được tổ chức lại thành một đơn vị hành chính thống nhất, tỉnh “Ninh Bình mới” sẽ có diện tích gần 4.000 km², dân số gần 4,4 triệu người, đủ lớn để trở thành điểm đến quốc gia và đủ đặc sắc để tạo dựng thương hiệu vùng. Với hệ thống di sản cấp quốc gia và thế giới, lễ hội, làng nghề, mạng lưới hạ tầng liên hoàn, cùng hạ tầng lưu trú, nghỉ dưỡng đang phát triển nhanh chóng, đây là vùng hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa để hình thành một trung tâm du lịch liên vùng có tầm vóc quốc tế.

Tỉnh “Ninh Bình mới” cần xây dựng cơ chế đầu tư và sản phẩm du lịch đặc sắc
Những điểm nghẽn cần tháo gỡ
Theo ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình: “Tỉnh “Ninh Bình mới” có nhiều tiềm năng nhờ kết nối giao thông thuận lợi, truyền thống lịch sử và văn hóa lâu đời với hàng nghìn di tích, nhiều điểm tham quan, hệ thống hàng chục nghìn phòng lưu trú du lịch …”. Tuy nhiên, ông cũng chỉ rõ rằng: “Hà Nam là điểm đến mới nổi, Ninh Bình đã có thương hiệu, còn Nam Định có tiềm năng lớn nhưng phát triển còn khiêm tốn”.
Sự phát triển không đồng đều giữa ba tỉnh phản ánh thách thức lớn: Thiếu một chiến lược phát triển vùng nhất quán, còn cạnh tranh thương hiệu điểm đến, thiếu cơ chế điều phối có thẩm quyền; sản phẩm trùng lặp, nhân lực du lịch yếu, dữ liệu phân tán, quảng bá thiếu trọng tâm. Nếu không tháo gỡ những điểm nghẽn đó, việc sáp nhập chỉ là cộng dồn tài nguyên mà không tạo ra sức mạnh tổng hợp.
Ông Bùi Văn Mạnh cũng đề xuất xây dựng thương hiệu du lịch chung cấp vùng, phát triển sản phẩm theo trục chủ đề như: Hành trình di sản: Tràng An - Bái Đính - Vân Long - Tam Chúc - chùa Hương; phát triển trục văn hóa - tâm linh - biển gồm: Phủ Giầy - đền Trần, biển Thịnh Long - Quất Lâm, vườn quốc gia Xuân Thủy; Du lịch nông nghiệp xanh…
Cũng cần khuyến khích đầu tư sân bay quốc tế tại Hà Nam, phát triển các khu nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch nông trại, cũng như nghiên cứu xây dựng hồ sơ đề cử cụm di sản Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc - chùa Hương là “Di sản thiên nhiên thế giới”.
Cần một tầm nhìn “vùng du lịch thông minh”
Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng khốc liệt, “Ninh Bình mới” cần được quy hoạch và vận hành như một “điểm đến thông minh - bản sắc - tích hợp”, trên ba trụ cột: Bản sắc chung, sản phẩm đặc thù; điều phối vùng, liên kết thể chế; chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh.
Qua đó, tôn trọng sự khác biệt để xây dựng sản phẩm riêng cho từng địa phương trong tỉnh, trọng điểm là du lịch văn hóa, lịch sử - tâm linh - sinh thái - lễ hội - nghỉ dưỡng; đồng thời gắn kết các hành trình liên vùng như: “Di sản vùng Bắc Bộ”, “Hành trình Tràng An - Tam Chúc - Phủ Dầy”…
Thành lập Hội đồng điều phối phát triển du lịch vùng đóng vai trò quản trị quy hoạch, hoạch định chính sách chung, ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đặc thù của tỉnh; kết nối các hiệp hội du lịch, doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Đồng thời, xây dựng và áp dụng bản đồ số vùng, vé điện tử toàn tỉnh, nền tảng giới thiệu sản phẩm chung bằng nhiều ngôn ngữ, tăng cường dữ liệu du khách để thiết kế trải nghiệm cá nhân hóa và chuyên biệt hóa sản phẩm theo thị trường.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy nhấn mạnh định hướng sau sáp nhập: “Tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có hoàn thiện quy hoạch tổng thể, đẩy mạnh liên kết vùng, xây dựng cơ chế đầu tư và sản phẩm du lịch đặc sắc. Đây là bước đi chiến lược để cụ thể hóa tinh thần “hậu sáp nhập là khởi đầu phát triển” mà Trung ương đã chỉ đạo”.
Dự báo năm 2025, tổng lượng khách đến 3 tỉnh (Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình) ước đạt gần 15 triệu lượt, trong đó có hơn 2 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu đạt trên 13.400 tỉ đồng. Với tiềm năng lợi thế và tốc độ phát triển như hiện nay, “Ninh Bình mới” sẽ trở thành một động lực, cực tăng trưởng du lịch mới của cả nước.
Khi “ba miền đất di sản” hợp lực, vùng đất này sẽ không chỉ là điểm đến, mà trở thành một biểu tượng phát triển mới của Việt Nam: Gắn kết quá khứ với tương lai, truyền thống với công nghệ, bản sắc với đổi mới, tạo nên một “tam giác động lực” đưa du lịch Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên xanh, thông minh và nhân văn.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/du-lich/khi-di-san-duoc-ket-noi-141358.html