Khi mạng xã hội kéo trẻ vào vòng xoáy tự gây hại bản thân

Sau khi xem hình ảnh tự rạch tay trên mạng, bé gái 15 tuổi đã tự gây thương tích. Cô bé kể rằng khi đó, nỗi đau thể xác khiến em tạm thời dễ chịu hơn.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Hằng

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Hằng

M.A. (15 tuổi) được gia đình đưa đến bệnh viện khi cẳng tay chằng chịt vết rạch. Vốn hiền, nhút nhát, hướng nội, cô bé ngày càng thu mình khi bước vào lớp 10. Trong lúc áp lực học tập gia tăng, mối quan hệ với cha mẹ căng thẳng, em cảm thấy không được thấu hiểu.

Từ áp lực học tập đến thế giới mạng

M.A. tìm đến mạng xã hội nhiều hơn. Khi tâm trạng đi xuống, em xem các video về nỗi buồn của người trẻ, những bản nhạc buồn, câu trích dẫn vô vọng và nội dung lãng mạn hóa sự cô đơn. Thuật toán tiếp tục đề xuất các nội dung tương tự, khiến dòng tin của cô bé dần phủ kín những điều tiêu cực.

M.A. bắt đầu sử dụng mạng vào ban đêm, thường từ 23h đến 2-3h sáng. Thiếu ngủ kéo dài khiến khả năng kiểm soát cảm xúc suy giảm, trong khi những áp lực ngoài đời vẫn không được giải tỏa.

Đỉnh điểm xảy ra khi cô bé bị bắt nạt trên trang Confession của trường. Những lời chế giễu liên tục xuất hiện trên điện thoại. Sau một đêm tranh cãi gay gắt với cha mẹ, cảm xúc uất hận, sợ hãi và hoảng loạn vượt quá khả năng chịu đựng.

Nhớ lại những nội dung tự rạch tay từng nhìn thấy trên mạng, M.A. đã tự gây thương tích. Cô bé kể rằng nỗi đau thể xác khiến em tạm thời dễ chịu hơn, như một cách giải tỏa áp lực tinh thần.

Từ đó, mỗi khi căng thẳng, M.A. lại rạch tay. Những vết thương cũ mới chồng lên nhau. Em còn chụp ảnh vết thương đăng vào một nhóm kín và nhận được những lời đồng cảm. Sự thừa nhận này vô tình củng cố suy nghĩ rằng tự gây thương tích là một cách giải tỏa có thể chấp nhận.

Khi gia đình phát hiện M.A. có ý định tiếp tục tự gây thương tích, em được đưa đến Viện Sức khỏe Tâm thần và được chẩn đoán mắc trầm cảm. Sau nhiều tháng điều trị, cô bé dần kiểm soát tốt hơn thời lượng, nội dung sử dụng mạng xã hội và cải thiện mối quan hệ với gia đình.

BSCKII Nguyễn Văn Tuất, Trưởng Phòng Rối loạn sức khỏe tâm thần - Y học khảo sát. Ảnh: Thanh Hằng

BSCKII Nguyễn Văn Tuất, Trưởng Phòng Rối loạn sức khỏe tâm thần - Y học khảo sát. Ảnh: Thanh Hằng

Chia sẻ với VietTimes, BSCKII Nguyễn Văn Tuất, Trưởng Phòng Rối loạn sức khỏe tâm thần - Y học khảo sát, cho biết những năm gần đây, số người trẻ có hành vi tự gây thương tích đến khám, điều trị gia tăng, ở nhiều lứa tuổi, từ học sinh tiểu học đến sinh viên đại học. Trong đó, nữ giới chiếm tỷ lệ cao hơn.

Điều đáng lo là nhiều phụ huynh chưa hiểu đúng về hành vi này. Khi phát hiện con tự làm đau mình, một số người chửi mắng, hoảng loạn hoặc cấm đoán, vô tình khiến trẻ căng thẳng hơn.

Trong thực tế điều trị, có gia đình đã lựa chọn cách tiếp cận khác: cùng con thống nhất thời gian sử dụng mạng xã hội, đặt ra giới hạn phù hợp và động viên khi con thực hiện được.

Bên cạnh thuốc và trị liệu tâm lý, sự thấu hiểu, cảm thông và đồng hành của gia đình có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hồi phục.

Thuật toán khuếch đại tổn thương

Theo ThS Nguyễn Thành Long, Phó trưởng Phòng Rối loạn sức khỏe tâm thần - Y học khảo sát, mạng xã hội có thể khiến các yếu tố nguy cơ cộng hưởng mạnh hơn.

Bốn con đường nổi bật được chỉ ra gồm lây lan xã hội và bắt chước; phơi nhiễm nội dung nhạy cảm do thuật toán đề xuất; so sánh xã hội, đặc biệt về ngoại hình; và rối loạn giấc ngủ do sử dụng mạng ban đêm. Những yếu tố này có thể cùng làm suy yếu khả năng điều hòa cảm xúc.

Khảo sát OxWell năm 2025 trên 32.102 học sinh 11-18 tuổi tại Anh cho thấy 34,5% từng phơi nhiễm nội dung tự gây thương tích trên mạng trong tháng trước. Trong số đó, 66,2% tiếp cận qua đề xuất thuật toán trên newsfeed và 72,9% thuộc nhóm hoàn toàn thụ động, không chủ động tìm kiếm.

Phân tích 400 video TikTok cũng cho thấy các cộng đồng NSSI có thể tạo cảm giác được thấu hiểu, song tiềm ẩn nguy cơ khiến hành vi tự gây thương tích trở nên quen thuộc, thậm chí được nhìn nhận như một cách ứng phó với đau khổ.

Một nghiên cứu trên 747 học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam cho thấy mối liên hệ giữa nghiện mạng xã hội và NSSI đi qua chuỗi rối loạn giấc ngủ và giảm lòng tự trọng.

ThS Nguyễn Thành Long. Ảnh: Thanh Hằng

ThS Nguyễn Thành Long. Ảnh: Thanh Hằng

Đừng chỉ hỏi con dùng điện thoại bao lâu

Các chuyên gia cho rằng tổng thời gian sử dụng mạng xã hội không phải thước đo duy nhất. Điều quan trọng là trẻ đang xem nội dung gì, tương tác với ai và những trải nghiệm trên mạng ảnh hưởng thế nào đến đời sống tinh thần.

Các yếu tố nguy cơ gồm sử dụng mạng gần như liên tục, tiếp xúc thụ động với nội dung do thuật toán đề xuất, tham gia cộng đồng liên quan đến tự gây thương tích, so sánh ngoại hình, bắt nạt trực tuyến, cô lập xã hội và thiếu đối thoại trong gia đình.

Ngược lại, sử dụng mạng có cấu trúc, định hướng học tập; kỹ năng điều hòa cảm xúc tốt; lòng tự trọng ổn định; vệ sinh giấc ngủ tốt và giao tiếp cởi mở trong gia đình là những yếu tố bảo vệ trẻ.

Không nhiều phụ huynh biết đến căn bệnh tự gây thương tích của trẻ. Ảnh: Viện SKTT.

Không nhiều phụ huynh biết đến căn bệnh tự gây thương tích của trẻ. Ảnh: Viện SKTT.

Vì vậy, khi trẻ có hành vi tự gây thương tích, cần tìm hiểu cả “thế giới số” của em: trẻ dùng mạng vào lúc nào, xem nội dung gì, có bị bắt nạt hay không, có theo dõi nhóm liên quan tự hại không và mạng xã hội ảnh hưởng thế nào đến giấc ngủ, lòng tự trọng, cảm xúc.

Gia đình cần nhận diện dấu hiệu bất thường, duy trì đối thoại và giúp trẻ có một nơi an toàn để nói ra điều mình đang chịu đựng.

Thanh Hằng

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/khi-mang-xa-hoi-keo-tre-vao-vong-xoay-tu-gay-hai-ban-than-post205785.html