Khi người phụ nữ trở về
Sinh thời, Macxim Gorki từng có một câu thơ nổi tiếng, được dịch sang tiếng Việt rằng: 'Đời vắng mẹ hiền, không phụ nữ/ Anh hùng, thi sĩ hỏi còn đâu'. Những người phụ nữ, một nửa của thế giới từ hàng ngàn năm qua đã trở thành đề tài cho biết bao tác phẩm nghệ thuật, trong đó đương nhiên có thi ca.
Có rất nhiều góc độ khác nhau để người đàn ông có thể bày tỏ tình cảm của mình, trong đó có một trạng thái khá đặc biệt, đó là khi người phụ nữ vì một lý do nào đó phải rời xa và sau đó một thời gian mới quay trở lại. Người phụ nữ trở về luôn luôn là một nỗi đợi chờ thường hằng trong trái tim người đàn ông và đã trở thành một hình tượng độc đáo của thi ca.

Nhà thơ Xuân Quỳnh từng là niềm cảm hứng thi ca của nhà thơ Lưu Quang Vũ.
Trước tiên, chúng ta hãy cùng xem nỗi cô đơn hoang hoải, nỗi trống vắng rã rời được thể hiện thế nào trong những câu thơ của Lưu Quang Vũ khi người phụ nữ một ngày không còn ở bên anh: "Anh về nhà không có ai chờ/ chiếc chìa khóa quay trong ổ khóa/ chiều đã tắt thành đêm/ người đã xa thành nhớ/ vùng núi mây bao la trắng xóa/ mưa dài cỏ rậm thảo nguyên cao/ Con đường về nơi ấy biết đâu/ bây giờ thành khoảng cách/ chợt thức dậy biết em không ở cạnh/ Anh ra đường, thành phố không em/ kẻ lẻ loi còn được lặng yên/ anh như đứng trên gai, đi trên lửa/ không đủ sức sướng vui hay buồn khổ/ chỉ còn là bậc cửa đợi chờ em/ Gió bồn chồn nhắc gọi bước chân quen/ Em như thời khắc của anh/ như dáng hình như trí nhớ/ Phải xa em, anh chẳng còn gì nữa/ Chẳng còn gì, kể cả nỗi cô đơn" (Em vắng).
Dường như thi sĩ muốn nói, chỉ khi có mặt nàng bên cạnh, đời sống của anh mới mang đầy đủ giá trị và ý nghĩa. Khi không còn nàng, tất cả đều trở thành vô nghĩa mà thôi. Cũng có thể nói, phải dành một tình yêu lớn đến độ nào cho người mình yêu, thi sĩ mới có thể viết được những câu thơ da diết, cháy bỏng, quay quắt như vậy. Nỗi đợi chờ người yêu, người bạn đời trở về còn có mặt trong nhiều bài thơ khác của văn học Việt Nam hiện đại. Nhà thơ Chế Lan Viên có một bài thơ tứ tuyệt mang tên “Tập qua hàng”:
Chỉ một ngày nữa thôi. Em sẽ
Trở về nắng sớm cùng mong. Cây
Cũng nhớ ngõ cũng chờ. Và bướm
Vẫn tươi màu trên cánh đang bay.
Hình thức vắt dòng độc đáo được thể hiện trong các câu thơ liên tiếp như thể muốn diễn tả trái tim phập phồng, hồi hộp, nỗi mong chờ hàng ngày hàng giờ khiến bàn chân như muốn nhún nhảy khi ngày gặp lại người yêu/ người bạn đời không còn xa nữa. Không chỉ thi sĩ mong ngóng mà tất cả thiên nhiên xung quanh (nắng - cây - ngõ - bướm) cũng ở trong cảm giác như thế. Và thiên nhiên còn trở nên đẹp hơn, tình tứ hơn, lãng mạn hơn trong nỗi đợi chờ người phụ nữ trở về.
Trong một bài thơ khác, Chế Lan Viên đặt sự trở về bên cạnh sự ra đi, tạo ra một thế tương phản trong hình tượng người phụ nữ: Em đi như chiều đi/ Gọi chim vườn bay hết/ Em về, tựa mai về/ Rừng non xanh lộc biếc/ Em ở, trời trưa ở/ Nắng sáng màu xanh che/ Tình em như sao khuya/ Rải hạt vàng chi chít/ Sợ gì chim bay đi/ Mang bóng chiều bay hết/ Tình ta như lộc biếc/ Gọi ban mai lại về/ Dù nắng trưa không ở/ Ta vẫn còn sao khuya/ Hạnh phúc trên đầu ta/ Mọc sao vàng chi chít/ Mai, hoa em lại về…

Nhà thơ Chế Lan Viên cũng có những bài thơ hay dành cho người phụ nữ của đời mình.
Nhà thơ Chế Lan Viên vốn nổi tiếng với những bài thơ đậm chất trí tuệ nhưng ở đây, ta lại thấy một gương mặt Chế Lan Viên khác, đằm thắm và sâu sắc trong những câu thơ tình. Bài thơ mở ra một không gian buồn, hiu hắt khi em vắng xa nhưng khép lại bằng tin yêu hy vọng. Hình ảnh người phụ nữ/ người con gái như một thường trực trong tất cả những khoảnh khắc thời gian, từ ban ngày tới ban đêm. Một loạt các đơn vị từ ngữ chỉ thời gian như: chiều, mai, ban mai, trưa, khuya…đã chứng tỏ điều đó. Tình ca ban mai là bài thơ ca ngợi tình yêu lứa đôi thủy chung, vững bền, sâu nặng.
Có một bài tứ tuyệt khác cũng nói về nỗi đợi chờ mong ngóng người phụ nữ trở về, vẫn thường vang lên trong tôi vào những ngày cuối năm. Đó là bài “Đợi em ngày giáp Tết” của nhà thơ Thạch Quỳ:
Trời đã Tết. Khói xanh mờ bụi nước
Góc vườn con hoa mận đã đơm khuy
Lòng như đất lặng thầm mơ dấu guốc
Cỏ thanh thiên hoa trắng đợi em về.
Thời gian dường như trôi chảy nhanh hơn vào những ngày cuối năm, như nhắc nhở mỗi con người, mỗi gia đình về sự đoàn tu, sum họp. Nỗi mong chờ người phụ nữ trở về ở đây cũng nằm chung trong khát khao sum họp ấy. Các hình ảnh thiên nhiên vô cùng trong trẻo, từ làn khói mờ bụi nước tới màu hoa mận và cỏ thanh thiên. Nỗi nhớ về người yêu/ người bạn đời thể hiện thật kín đáo qua câu thơ thứ ba: “Lòng như đất lặng thầm mơ dấu guốc”. Ta có cảm tưởng như thi sĩ đang áp tai lắng nghe từng bước chân của người phụ nữ mình yêu đang từ xa trở lại bên mình. Chỉ có bốn câu thơ thôi mà đầy dồn nén cảm xúc, cô đọng và ấm áp biết chừng nào.
Trong một trường hợp khác, người phụ nữ trở về cũng đồng nghĩa với việc hàn gắn những tan vỡ, lấp đầy những khoảng trống, xoa dịu mọi nỗi đau. Có phải đi qua nhiều giông bão, mỗi người mới càng trân trọng nâng niu hơn hạnh phúc của chính mình: "Anh cứ nghĩ tình yêu của chúng ta/ đã bị đẩy xuống chín tầng địa ngục/ em có thật em trở về nhà/ tất cả vẫn như xưa/ tất cả đã không còn như trước nữa?/ Lúng túng/ không nhìn vào mắt nhau/ vực thẳm đã qua/ oán giận và mất mát/ và những điều không thể nói ra…/ Hãy ngồi xuống đi em/ Anh đi đặt siêu nước/ chúng mình uống với nhau một tách trà/ tập nói với nhau bằng im lặng…/ rất có thể chúng ta/ chẳng bao giờ còn nói nữa/ và bàn tay em xưa - ngọn lửa dưới trăng/ nay như kiếm của mùa Đông buốt giá/ rạch lên da anh những vết không máu ứa…/ Anh vẫn hạnh phúc làm sao/ vì chúng ta đang ngồi đây/ em đã trở về nhà/ quá khứ đẹp khiến linh hồn bất tử/ và trái tim trên tường vang nhịp đập thời gian” (“Trở về nhà” - Hàm Anh).
Phía trên, chúng tôi nhắc tới những bài thơ mà hình ảnh người phụ nữ trở về được đặt trong mối tương quan với tình yêu đôi lứa. Những vẫn còn những sự trở về của người phụ nữ được mong đợi rất nhiều, chẳng hạn như sự trở về của người mẹ. Bài thơ "Mẹ vắng nhà ngày bão" của nhà thơ - nhà giáo Đặng Hiển đã từng nằm trong trí nhớ của biết bao thế hệ học sinh: “Ngày mẹ về quê/ Là mấy ngày bão nổi/ Con đường mẹ đi về/ Cơn mưa dài chặn lối/ Hai chiếc giường ướt một/ Ba bố con nằm chung/ Vẫn thấy trống phía trong/ Nằm ấm mà thao thức/ Chắc giờ này ở quê/ Mẹ cũng không ngủ được/ Thương bố con vụng về/ Củi mùn thì lại ướt/ Nhưng chị vẫn hái lá/ Cho thỏ mẹ thỏ con/ Em thì chăm đàn ngan/ Sớm lại chiều no bữa/ Bố đội nón đi chợ/ Mua cá về nấu chua…/ Thế rồi cơn bão qua/ Bầu trời xanh trở lại/ Mẹ về như nắng mới/ Sáng ấm cả gian nhà”.
Một câu chuyện giản dị mà thật cảm động. Một gia đình cuộc sống còn khó khăn nhưng tình cảm thật ấm áp, đặc biệt là nỗi nhớ người đi xa. Bài thơ mở ra bằng hình ảnh mẹ về quê và khép lại bằng hình ảnh mẹ trở về như nắng mới. Có thể nói, trong văn hóa Việt truyền thống, người phụ nữ chính là người giữ lửa cho mỗi gia đình, đúng như câu tục ngữ cha ông đã lưu truyền: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Người phụ nữ trở về mang lại hạnh phúc trọn vẹn và đầy đủ cho mỗi gia đình.
Trong thơ Việt, người phụ nữ trở về có khi còn là một người em gái. Trong bài thơ “Em có nhớ về thăm Thạch Hãn” của nhà thơ Nguyễn Đức Tùng, lời nhắc một người em cũng đồng thời là tình yêu thiết tha sâu nặng với quê hương xứ sở của một người con ly hương: “Em có nhớ về thăm Thạch Hãn/ Chiều qua đò chắc có mưa thưa/ Gió sẽ thổi từ bên tả ngạn/ Như lòng anh thổi mãi một tình xưa/ Em có nhớ về thăm chợ Sãi/ Qua chùa Tỉnh Hội, nón nghiêng che/ Đi ăn bánh ướt chiều mưa nhỏ/ Để thấy môi ai đỏ lối về/… Gõ nhịp mà ca dạ lý hương/ Mười năm rồi lại mười năm trường/ Những cánh cửa đêm nay vẫn thức/ Đất nước dài như khói một nhành hương/ Hoa trong hội theo ngày xanh biền biệt/ Mùa cỏ lau bạc hết bến giang đầu/ Em có nhớ mặc áo vàng như nguyệt/ Đêm qua đò trăng hỏi tuổi thơ đâu?”.
Đợi chờ người phụ nữ trở về có thể nói là một tâm trạng có trong tất cả mỗi chúng ta. Người phụ nữ vắng xa để lại bao trống vắng cô đơn đau khổ. Người phụ nữ trở về cũng đồng nghĩa với hạnh phúc đủ đầy, với sự ấm áp đoàn tụ, với sự bình yên trong tâm hồn. Không chỉ trong thơ mà âm nhạc của Việt Nam và thế giới cũng có rất nhiều ca khúc nổi tiếng với cảm hứng này. Có thể kể tới các bài như: “Người yêu dấu ơi” (nhạc Nhật lời Việt), “Biển nhớ” (Trịnh Công Sơn), “Từ lúc em đi” (Anh Bằng), “Ngày em đi” (Nhật Trung), “Về đây nghe em” (Trần Quang Lộc phổ thơ A Khuê), “Về đi em” (Trần Tiến)…
Xin được dùng những ca từ trong ca khúc “Khoảnh khắc” (Nhạc và lời: Trương Quý Hải) để khép lại bài viết này: “Người về đây với anh về bên anh/ Về đây với căn nhà xưa êm đềm/ Vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong/ Người về đây với anh người yêu ơi/ Thề xưa hãy trao lời cuối trong đời/ Mùa đông đến bên hiên rồi/ Về đây với anh…”.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tu-lieu-van-hoa/khi-nguoi-phu-nu-tro-ve-i762574/