Khi người trẻ biết chịu trách nhiệm
Gia đình thường hỏi con được mấy điểm, nhà trường theo dõi chuyên cần và việc chấp hành nội quy. Nhưng một đứa trẻ có thể vẫn đến lớp, kết quả chưa sa sút rõ rệt mà đã dần rời khỏi sự đồng hành của người lớn. Để thanh thiếu niên hướng tới những lựa chọn tích cực, điều quan trọng không chỉ là nói cho các em biết việc gì đúng, mà còn giúp các em nhận ra mình có thể làm gì và chịu trách nhiệm ra sao.

Ngô Văn Hiếu cõng bạn Nguyễn Tất Minh đi học suốt 10 năm. Ảnh: BÁO THANH HÓA
Khoảng trống ngoài điểm số
Người viết từng biết hai cậu bé ở hai gia đình khác nhau, cùng bước vào tuổi 12-13. Từ một vài buổi trốn học, các em dần dành nhiều thời gian ở quán Internet, đi cùng nhóm bạn và bỏ bê học hành. Mẹ của họ đều phải dành phần lớn thời gian mưu sinh, không biết con có thực sự đến lớp, tan học đi đâu và chơi với ai.
Chỉ khi người mẹ thu xếp lại công việc để theo sát việc học, sinh hoạt và các mối quan hệ của con, tình hình mới dần thay đổi. Hai em không trở lại nếp sống bình thường nhờ một trận mắng hay một lời khuyên, mà qua một quá trình dài có người lớn hiện diện, cùng giải quyết từng vấn đề. Đến nay, một em đã trở thành sinh viên ngành công nghệ thông tin, em còn lại đang bước vào con đường khởi nghiệp với một công ty nhỏ.
Câu chuyện cho thấy, không thể quy mọi biểu hiện lệch chuẩn của trẻ cho cha mẹ bận mưu sinh, cũng không thể đánh đồng việc cha mẹ chưa đủ điều kiện hoặc kỹ năng đồng hành với sự thiếu quan tâm. Nhiều người yêu thương con, nhưng áp lực cuộc sống khiến họ khó theo sát đời sống tinh thần của trẻ. Không ít trường hợp, sự quan tâm đến trẻ tập trung vào những gì dễ nhìn thấy: Điểm số, chuyên cần và kỷ luật. Khi kết quả học tập chưa giảm, trẻ chưa nghỉ học nhiều và chưa có hành vi vi phạm pháp luật, mọi thứ thường được coi là vẫn ổn. Giáo viên nhìn thấy học sinh ở trường, cha mẹ biết phần đời sống của con ở nhà. Nếu hai phía không kết nối, một đứa trẻ có thể dần rời khỏi sự đồng hành của cả hai mà chưa ai nhận ra.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Viết Hiền nhận định: “Biết điều gì đúng không đồng nghĩa với việc luôn làm điều đúng”. Ở tuổi dậy thì, nhu cầu được công nhận và được chấp nhận trong một nhóm thường rất mạnh, trong khi khả năng kiểm soát xung động, cân nhắc hậu quả vẫn đang phát triển. Mong muốn được thể hiện mình hoặc được bạn bè thừa nhận vì thế có thể lấn át những hậu quả lâu dài mà trẻ đã được cảnh báo.
Việc sa đà vào trò chơi, thích tụ tập hoặc tìm cách khẳng định mình vì thế không thể chỉ được giải thích bằng những nhãn như “ham chơi”, “thiếu ý thức”. Trò chơi trực tuyến có thể đem lại cảm giác thành công nhanh; nhóm bạn cho trẻ cảm giác thuộc về. Câu hỏi không chỉ là “Tại sao con lại làm như vậy?”, mà còn là hành vi ấy đang giúp trẻ có được điều gì mà các em không tìm thấy ở gia đình và nhà trường.
Những thay đổi đó không xuất hiện trên học bạ. Chúng thể hiện qua cách trẻ kết bạn, sử dụng thời gian, phản ứng với thất bại và tìm kiếm sự công nhận. Nếu kéo dài, những biểu hiện như đột ngột thay đổi nhóm bạn, giờ giấc, thái độ đến trường, dành nhiều thời gian hơn trên mạng, dễ cáu gắt hoặc thu mình đều đáng lưu ý. Khoảng trống ấy càng đáng lo khi một mâu thuẫn nhỏ trên mạng có thể bị đẩy thành xung đột ngoài đời. Trong nhóm, một cá nhân dễ bị cuốn theo cảm xúc chung, coi việc bảo vệ bạn hoặc giữ thể diện quan trọng hơn hậu quả. Đến khi trẻ nghỉ học, vi phạm kỷ luật hoặc gây ra sự việc, những dấu hiệu trước đó có thể đã kéo dài khá lâu nhưng gia đình và nhà trường không ghép được hai phần đời sống của trẻ để cùng nhận diện.
Lý tưởng không ở đâu xa
Mới đây, câu chuyện về bác sĩ trẻ Ngô Văn Hiếu (người từng cõng bạn đến trường suốt 10 năm) một lần nữa khiến nhiều người xúc động khi anh đỗ bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội. Nhờ đôi chân của Hiếu, Nguyễn Tất Minh đã đi hết những năm phổ thông, trở thành sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội và năm 2024 tốt nghiệp loại giỏi ngành Khoa học máy tính.
Hiếu bắt đầu cõng Minh khi cả hai còn là học sinh. Trong câu chuyện ấy, điều đáng nói không phải một “vai trò” do người lớn đặt tên, mà là việc Hiếu nhận ra người bạn cần mình và tự nguyện hành động. Từ một lựa chọn rất gần gũi, Hiếu đã bền bỉ làm một việc có ích trong suốt 10 năm. Lý tưởng sống vì thế không nhất thiết bắt đầu từ những mục tiêu lớn lao hay lời tuyên bố về sự cống hiến. Nó có thể hình thành khi một người trẻ nhận ra việc mình làm có ý nghĩa với người khác, từ đó tự lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy.
Lấp khoảng trống ngoài điểm số cũng không có nghĩa là tăng thêm lời khuyên hay siết chặt kiểm soát. Chuyên gia Nguyễn Viết Hiền đề xuất chuyển từ tư duy “quản lý trẻ” sang “trao dần quyền tự quản cho trẻ”. Thay vì chỉ hỏi “Hôm nay con được mấy điểm?”, cha mẹ có thể hỏi “Con đã giải quyết được vấn đề gì?”, “Con đã giúp được ai?”.
Một công việc trong gia đình, một nhiệm vụ của lớp, một hoạt động hỗ trợ bạn hay dự án cộng đồng chỉ thực sự có ý nghĩa giáo dục khi trẻ được tham gia bàn bạc, lựa chọn cách làm và chịu trách nhiệm về kết quả. Nếu mọi ý tưởng và phần việc quan trọng đều do người lớn chuẩn bị, trẻ chỉ làm theo phân công thì hoạt động trải nghiệm rất dễ trở thành hình thức.
Điều quan trọng không nằm ở tên gọi của hoạt động mà ở vai trò trẻ thực sự đảm nhận. Một trò chơi có thể tạo ra mục tiêu, sự hợp tác và cảm giác thuộc về; trong khi một chương trình mang danh nghĩa trải nghiệm vẫn có thể không để lại điều gì nếu học sinh chỉ tham gia cho đủ. Khi cảm nhận “mọi người cần mình”, “mình có khả năng làm được” và việc mình làm ảnh hưởng đến người khác, các em mới dần hình thành ý thức trách nhiệm và giá trị bản thân.
Gia đình và nhà trường không cần lập sẵn danh mục việc có ích, việc vô bổ rồi yêu cầu trẻ làm theo. Điều các em cần là khả năng cân nhắc hậu quả, lựa chọn và chịu trách nhiệm; biết thoát khỏi áp lực nhóm và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.
Lý tưởng sống không đột ngột hình thành khi một người bước vào tuổi trưởng thành. Nó được bồi đắp từ những lần trẻ được tin tưởng, được phép thử, có thể làm chưa tốt nhưng biết sửa và hoàn thành; từ trải nghiệm rằng lựa chọn của mình có ảnh hưởng đến người khác. Điểm số cho biết một học sinh đã trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi. Nó không cho biết em có thấy mình cần thiết hay không, có biết hợp tác, chịu trách nhiệm và sẽ lựa chọn thế nào khi không còn người lớn đứng bên cạnh.
Muốn người trẻ hướng tới những việc có ích, trước hết phải giúp các em nhận ra rằng mình có ích.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/khi-nguoi-tre-biet-chiu-trach-nhiem-266386.html
