Cụ bà 78 tuổi ngày bán vé số, tối dạy chữ cho trẻ nghèo ở TP.HCM
Ngày ngày, bà Nguyễn Thị Ba (78 tuổi) chăm chỉ đi bán vé số để có tiền nối dài con chữ cho những đứa trẻ kém may mắn.

17h, khi tiếng trống hết giờ vang lên ở các trường học, học sinh của bà Ba mới bắt đầu đến lớp tại Trung tâm Văn hóa phường Thủ Dầu Một.
Những đứa trẻ tụ lại, trò chuyện rôm rả ngoài sân rồi bắt đầu chia nhau dọn dẹp lớp học. Người cao thì lau bảng, người thấp thì quét dọn sàn nhà. Mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng để chờ cô giáo đến.
Một lúc sau, bà giáo Ba xuất hiện. Gần 80 tuổi, lưng bà hơi khòm, bước đi chậm rãi. Nhưng chỉ cần nhìn từ xa, bà nhận ra ngay những em học trò của mình.
Tròn 10 năm dạy chữ cho học trò quá tuổi
Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
Học tập tốt, lao động tốt
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
Giữ gìn vệ sinh thật tốt
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm
Những cô cậu học trò đồng thanh đọc lớn, cũng chính là cách bà Ba mở đầu mỗi buổi học của mình. Bởi theo bà, dạy học không chỉ là dạy con chữ mà còn giúp các em biết cách làm người và sống tốt với những người xung quanh.

Sức khỏe suy giảm, bà Ba phải ngồi khi giảng dạy.
Khi học trò đọc xong 5 điều Bác Hồ dạy, bà mới nhẹ giọng nói: “Xin lỗi các con, hôm nay cô đau lưng nên không thể đứng được. Cô trò mình ngồi học cùng nhau”.
Nói rồi, bà lần lượt gọi từng em lên bàn giáo viên. Sau khi kiểm tra bài cũ, bà bắt đầu giao bài tập mới. Lớp chỉ có 4 học sinh, nhưng mỗi em được giao một bài tập khác nhau.
“Lớp có 3 em đang học lớp 1, nhưng một em thì 12 tuổi, một em 13 tuổi, em còn lại 19 tuổi. Còn 1 em 14 tuổi, đang học lớp 4. Mỗi bạn phải dạy khác nhau vì khả năng tiếp nhận khác nhau. Nhưng em nào cũng chăm, viết chữ đẹp hết”, bà tự hào giới thiệu về những học trò của mình.




Bà Ba luôn nhớ rõ khả năng của từng học trò.
Bà Ba từng học Trường Sư phạm Sài Gòn, sau đó giảng dạy tại Trường Tiểu học Tương Bình Hiệp (Bình Dương cũ) trong 30 năm. Năm 2003, bà nghỉ hưu rồi về sống cùng anh trai ở Vĩnh Long.
“Ở nhà, tôi không có việc gì làm nên nhớ trường, nhớ lớp. Sau đó, tôi quyết định quay lại Bình Dương để tìm gì đó làm cho khuây khỏa”.
Năm 2015, phường Phú Cường (hiện thuộc phường Thủ Dầu Một) mở lớp học tình thương nhưng thiếu giáo viên. Đến năm 2016, bà Ba đăng ký đứng lớp.
“Tôi thấy các con đã lớn, tất tả mưu sinh mà không biết chữ thì rất tội. Tôi chỉ mong dạy các con biết mặt chữ, có được cái nghề để nuôi sống chính mình”.




Lớp học được trang trí đẹp mắt và trang nghiêm.
Kể từ đó, đều đặn mỗi tuần 3 buổi (thứ hai, tư, sáu), lớp học của bà Ba sáng đèn. Bà dạy môn tiếng Việt và môn toán từ lớp 1 đến lớp 5 theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Học trò của lớp phần lớn là con em lao động nghèo, phụ quán, bán vé số, nhặt ve chai... Thương học trò, bà Ba không chỉ dạy miễn phí mà còn thường xuyên hỗ trợ tập sách, quần áo, thực phẩm… cho gia đình các em.
Bà kể, thời gian cao điểm, lớp từng có 36 học sinh. Sau dịch Covid-19, nhiều gia đình về quê nên chỉ còn 22 em. Gần đây, lớp chỉ còn vài em theo học đều đặn. Nhưng với bà, chỉ cần có học sinh là bà vẫn sẽ đến lớp.
Dù chỉ là lớp học tình thương, bà giáo Ba vẫn thực hiện đầy đủ công đoạn giảng dạy như một lớp học chính quy. Mỗi ngày, bà điểm danh, kiểm tra bài cũ, giao bài tập mới, làm bài kiểm tra và chấm điểm cho từng em.
Sự tiến bộ của từng em cũng được bà ghi chú cẩn thận trong sổ liên lạc. Chỉ khi nhận thấy học trò ngoan, đọc chữ trôi chảy, tính toán ổn định… thì bà mới cho lên lớp. Những em hoàn thành chương trình lớp 5 sẽ được địa phương cấp giấy xác nhận để học nghề hoặc tiếp tục con đường giáo dục phổ thông.

Em Hùng Lương được bà Ba dặn trò chuẩn bị lớp trước khi có khách ghé thăm.
Em Đinh Đặng Hùng Lương (14 tuổi, học sinh lớp 4), cho biết em đã học ở đây 6 năm. Trước đó, em theo mẹ từ miền Tây lên Bình Dương cũ mưu sinh, nhưng vì lớn tuổi nên không vào trường học được.
Tại lớp học của bà Ba, em được dạy đọc chữ, làm toán và cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. “May nhờ cô Ba mà em mới biết được nhiều thứ. Tốt nghiệp lớp 5, em sẽ đi tìm việc làm phụ giúp gia đình. Nếu có điều kiện, em sẽ học lên nữa để không phụ lòng cô Ba”.
Anh Nguyễn Minh Sang (46 tuổi, phụ huynh của lớp) cũng cho biết, con anh từng học lớp 1 ở trường chính quy, nhưng vì gặp vấn đề tâm lý nên nghỉ học 3 năm. Nay vì quá tuổi nên em khó trở lại trường.
“Con từng không chịu đi học, nhưng khi đến lớp cô Ba thì lại rất ngoan. Đời tôi ba mẹ nghèo nên không được đi học, giờ vất vả mưu sinh. Tôi chỉ mong con học để biết chữ, sau này có làm gì cũng không thua thiệt quá nhiều”, anh Sang chia sẻ.
Bán vé số lo cho người khó
Lớp học của bà giáo Ba kéo dài 2 tiếng rồi kết thúc. Trên đường trở về căn trọ nhỏ, bà còn làm một việc đã rất quen thuộc với mình gần 10 năm nay: bán vé số.
Mỗi ngày, bà bán khoảng 320 tờ. Số tiền thu về được bà chia làm 3 phần để mua quà tặng, sách vở, gạo và đồ dùng học tập cho học sinh; mua quà tặng cho những hoàn cảnh khó khăn hàng tháng; chi phí ăn ở của bản thân.
“Tôi thấy không có gì phải xấu hổ khi làm công việc này. Trái lại, tôi thấy hãnh diện vì những đồng tiền từ mồ hôi, nước mắt của mình được dùng vào việc ý nghĩa. Nhờ có nó mà các em có tập, sách, quà, gạo mang về cho gia đình”.

Học trò của lớp thường xuyên được cộng đồng giúp đỡ.
Cứ thế, một ngày của bà Ba bắt đầu từ 6h sáng. Bà men theo các con đường, các quán cà phê để bán vé số. Ngày nào khỏe, bà tự mình đi bộ, còn ngày nào đau chân, đau lưng, bà nhờ người quen chở bằng xe máy.
Khi bà về đến phòng trọ, những căn phòng khác đã im lìm. Dưới ánh đèn, bà Ba lại lật giở từng trang sách để chuẩn bị bài giảng cho ngày hôm sau.
Không chỉ được học trò yêu thương, bà Ba còn được người dân xung quanh quý mến bởi tấm lòng cao cả. Trước dịch Covid-19, bà từng cưu mang 12 hộ gia đình khó khăn trong khu trọ.

Bà Ba phát gạo có những người khó khăn trên địa bàn.
Hiện tại, vào ngày rằm, bà lại mua gạo để phát cho những người kém may mắn. Bà và địa phương cũng thường xuyên vận động nhà hảo tâm hỗ trợ cho học trò, từ xe đạp, quần áo, quà bánh vào các dịp lễ, Tết đến bữa ăn chiều.
“Mỗi em muốn vào lớp học thì phụ huynh phải làm đơn. Em nào vắng học nhiều không rõ lý do, tôi sẽ xin ý kiến loại ra khỏi lớp vì không thể chỉ nhận quà mà không đi học”, bà nói rõ mục đích của lớp.

Bà giáo già hướng dẫn phụ huynh đăng ký cho con tham gia lớp học.
Gần đây, bà Ba nhiều lần bị cơn đau lưng hành hạ. Khi đi khám, bác sĩ thông báo bà bị thoát vị đĩa đệm, cần nghỉ ngơi để phục hồi. Vậy mà mỗi ngày, bà vẫn nhờ người chở đến lớp học, chỉ vì sợ con đường học chữ của học trò dở dang.
“Nhiều học trò của tôi giờ đã trưởng thành, có gia đình và công việc để nuôi sống bản thân. Các em vẫn thường về thăm tôi, làm tôi thấy rất hạnh phúc. Chính điều ấy là động lực để tôi không dừng lại hành trình của mình”, bà Ba chia sẻ.
