Khi thầy cô trở thành điểm tựa cho những giấc mơ nhỏ ở vùng biên
Từ vùng biên tỉnh Hà Tĩnh, những câu chuyện giản dị về hành trình gieo chữ đang được viết tiếp từng ngày bởi thầy cô Trường Tiểu học Phú Gia.

Thầy Lê Ánh Dương, Trường Tiểu học Phú Gia đến nhà thăm hỏi, động viên học sinh vượt qua khó khăn để tới trường.
Nhà trường hai điểm, một tấm lòng
Ở bản Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh), nơi chỉ vài chục hộ dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện thiếu thốn đủ bề, ý chí bám lớp, bám trò của giáo viên lại càng đáng trân trọng. Và chính sự gần gũi, sẻ chia của thầy cô đã tiếp thêm niềm tin để những đứa trẻ nơi vùng biên mạnh mẽ vượt lên, không chịu lùi bước trước khó khăn.
Năm học 2025 – 2026, Trường Tiểu học Phú Gia có 17 lớp, phân bố ở hai điểm trường cách nhau 16km. Toàn trường có gần 500 học sinh, trong đó điểm trường Phú Lâm chỉ vỏn vẹn 32 em. Thế nhưng khoảng cách địa lý chưa bao giờ trở thành rào cản. Từ sách vở, đồ dùng học tập đến hoạt động giáo dục, mọi quyền lợi của học sinh hai điểm đều được bảo đảm bình đẳng.
Thầy Hiệu trưởng Lê Ánh Dương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Gia cho biết, để làm được điều đó, Ban Giám hiệu nhà trường không chỉ chỉ đạo sát sao mà còn trực tiếp cùng giáo viên chủ nhiệm xuống tận từng thôn bản, gõ cửa từng nhà học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.
Ngay đầu năm học, các thầy cô đã đến thăm những gia đình khó khăn, những em thiếu thốn cả vật chất lẫn trí tuệ, những mảnh đời mà con đường tới lớp còn dài hơn quãng đường 16km kia rất nhiều.

Giáo viên Trường Tiểu học thường xuyên thăm hỏi, động viên các gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Ở những mái nhà đơn sơ, thầy cô không chỉ tìm hiểu hoàn cảnh mà còn lắng nghe nỗi lo của phụ huynh, nghe tiếng thở dài của những người làm cha mẹ đang chật vật mưu sinh.
Phụ huynh Lê Thị Hoa xúc động: “Gia đình cảm ơn các thầy cô giáo đã tới thăm và hỗ trợ các cháu. Đó là nguồn động viên quý báu để các cháu quyết tâm theo đuổi việc học, không phụ lòng thầy cô”.
Chỉ bấy nhiêu chia sẻ cũng đủ để các thầy cô hiểu rằng: một cái chạm vai, một lời động viên đúng lúc có khi còn giá trị hơn cả những món quà vật chất. Và quan trọng nhất, các em nhỏ, những đứa trẻ hiền lành giữa núi rừng hiểu rằng bên cạnh mình luôn có thầy cô dõi theo, đồng hành từng bước.
Thắp lên niềm tin để trò dám ước mơ
Trong một chuyến thăm nhà học sinh ở điểm trường Phú Lâm, thầy Hiệu trưởng Lê Ánh Dương cùng giáo viên chủ nhiệm đã nắm tay từng em nhỏ mà căn dặn: hãy yên tâm học tập, hãy nỗ lực thêm một chút để cánh cửa tương lai mở rộng. Nhà trường sẽ không để em nào bị bỏ lại phía sau.
Những lời căn dặn ấy, có khi chỉ vài phút, nhưng đủ để thay đổi suy nghĩ của nhiều học sinh. Các em bắt đầu biết tự giác hơn, mạnh dạn hơn, chủ động hơn khi chia sẻ với thầy cô những khó khăn trong học tập. Nhiều em được hướng dẫn cụ thể cách tự học ở nhà, cách ghi nhớ bài, cách rèn luyện thói quen học tập. Từ đó, lớp học yên ổn hơn, chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt.
Với giáo viên, mỗi chuyến đi ấy là một lần lặng người. Khi nhìn thấy sự lam lũ của phụ huynh, sự thiệt thòi của học trò, các thầy cô lại thêm một lần tự nhắc mình: phải gần gũi hơn nữa, quan tâm hơn nữa, thấu hiểu hơn nữa.

Ban giám hiệu và các giáo viên Trường Tiểu học Phú Gia thường xuyên kết nối, kêu gọi các tổ chức, cá nhân dành nhiều phần quà cho học sinh khó khăn vào các dịp lễ, Tết.
Thầy Trần Đình Chung - người hơn 6 năm vào dạy tại điểm trường Phú Lâm cho biết: “Đi trong mưa gió đến thăm học trò, nhiều lúc thấy thương con quá, chỉ mong giúp được phần nào để các con bớt cực, để có cơ hội đổi đời qua con chữ”.
Những năm gần đây, các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, động viên học sinh của thầy cô Trường Tiểu học Phú Gia đang được lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ phụ huynh cảm động, mà cả cộng đồng cũng dõi theo và dành nhiều tình cảm cho những người gieo chữ thầm lặng nơi vùng biên.
"Nhà trường hy vọng rằng với sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu, sự hy sinh và thấu hiểu của giáo viên chủ nhiệm, cùng sự đồng hành của phụ huynh, học sinh xã Hương Bình sẽ mạnh dạn hơn, tự tin hơn, ý thức tốt hơn trong hành trình đến trường", thầy Lê Ánh Dương nói.
Quan trọng hơn cả, các em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ dù nhỏ bé để một ngày nào đó rời khỏi những con dốc, rừng khe, bước vào cuộc đời rộng lớn bằng chính đôi chân của mình.
Con đường xóa mù chữ nơi vùng biên chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng với sự tận tâm của người thầy, ánh sáng của tri thức vẫn sẽ soi được lối đi. Và hành trình ấy, như thầy cô Phú Gia đang làm mỗi ngày, chính là minh chứng đẹp nhất cho sức mạnh của yêu thương và giáo dục.












