Khi tiếng nói và chữ viết người Thái được nhân rộng
Tiếng nói và chữ viết người Thái đã được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và đang được lưu truyền mạnh mẽ tại các địa bàn có đông đồng bào Thái. Các lớp học và những buổi diễn xướng dân ca Thái đang được đồng bào say sưa tập luyện và biểu diễn. Để thấy khi di sản được nâng tầm sẽ có được vị trí vững chắc trong đời sống cộng đồng nói chung.
Muôn cách truyền dạy chữ Thái
Trường ca Khủn Chưởng đặc tả lại cảnh chàng Khủn Chưởng đi đánh giặc trở về, được bà con người Thái bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến say sưa biểu diễn, tập luyện đã thu hút đông đảo du khách say mê hòa nhịp. Không khí buổi tập luyện được nghệ nhân Sầm Thị Xanh livestream trên mạng xã hội để bà con người Thái vào cùng học và diễn theo. Những giai điệu tươi vui, những đối đáp ứng biến linh hoạt bằng ngữ điệu của người Thái đã khiến cho phân cảnh sinh động vô cùng.

Bà Sầm Thị Xanh say sưa truyền dạy ngôn ngữ Thái cổ trong trường ca Khủn Chưởng cho bà con dân tộc Thái. Ảnh: Diệp Thanh
Nghệ nhân Ưu tú Sầm Thị Xanh cho biết: Mỗi tuần chúng tôi có 1 buổi tập luyện hoặc biểu diễn thế này, bà con rất hào hứng, có người thuộc và ứng đáp nhanh, cũng có người còn quên lời nhưng họ nhanh chóng hòa theo khi tiếng trống, tiếng chiêng và nhịp khắc luống vang lên rộn rã. Thế nên đối với chúng tôi việc thường xuyên tập luyện để có thể biểu diễn nhuần nhuyễn chính là cách mà chúng tôi giữ cho trường ca được sống và lan tỏa trong cộng đồng. Để bây giờ không chỉ người Thái yêu quý Trường ca Khủn Chưởng và học các trích dẫn theo các buổi diễn xướng được chúng tôi đăng tải trực tiếp, mà kể cả những người dưới xuôi lên sinh sống ở đây cũng thuộc rất nhiều.
Bà Xanh cũng cho rằng, sở dĩ Trường ca Khủn Chưởng có đất sống lâu dài và bền bỉ trong lòng những người con đồng bào dân tộc Thái là bởi trường ca này được viết bằng tiếng Thái và được lưu giữ từ bao đời.

Phụ nữ Thái bản Hoa Tiến say sưa tập luyện trường ca Khủn Chưởng. Ảnh: Thanh Nga
Thế nhưng, để có được những trích đoạn trong trường ca Khủn Chưởng, nhiều nghệ nhân Thái đã dày công biên soạn để cho ra đời những cuốn sách bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể của người Thái. Có đầy đủ bản chữ Thái thì những nghệ nhân mới có thể biên soạn lại thành các trích đoạn dân ca.

Ông Lô Đức Mậu bản Hoa Tiến xã Châu Tiến là nghệ nhân ưu tú đã có nhiều năm truyền dạy chữ Thái. Ảnh: Diệp Thanh
Ông Lô Đức Mậu – Nghệ nhân Ưu tú bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến cho biết: Không chỉ trường ca Khủn Chưởng mà hầu hết những di sản của người Thái được lưu truyền bằng khẩu ngữ đều được nhiều thế hệ nghệ nhân người Thái biên soạn lại để lưu truyền cho hậu thế. “Nếu không có chữ viết, rất khó để duy trì một số phong tục. Bởi thế, việc truyền dạy chữ Thái rất quan trọng. Chữ Thái còn thì văn hóa Thái còn”. Ông Mậu cho biết.
Vì thế trong vài thập kỷ nay ông Mậu và nhiều nghệ nhân ưu tú khác đã dày công truyền dạy chữ Thái trong cộng đồng Châu Tiến. Ông Mậu đã mở hàng chục lớp mỗi năm cho các già làng, trưởng bản, những người có vị trí xã hội trong xã và giáo viên ở các địa bàn Anh Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong (cũ).
Ông kể rằng: “Tôi được cha truyền dạy chữ viết từ bé, học lên cấp 2 tôi đã có thể dạy cho các bạn cùng trang lứa viết được ngôn ngữ của mình. Lớn lên được vào quân ngũ tôi dã truyền dạy chữ Thái cho những người cùng dân tộc mình và cả những cán bộ cao cấp muốn nắm bắt ngôn ngữ Thái Lai Tay. Sau này rời quân ngũ về với bản làng tôi lại tiếp tục vai trò truyền dạy chữ Thái cho lớp lớp thế hệ các nghệ nhân và con em trong bản. Những thế hệ học trò của tôi có Nghệ nhân Ưu tú Sầm Thị Xanh, Sầm Thị Bích,… Sau này chính những nghệ nhân này đã truyền dạy lại cho những thế hệ khác và họ lại thành giáo viên dạy chữ Thái cho thế hệ măng non…”.
Có những thời điểm học sinh đông, các lớp phải mở liên tục với nhiều độ tuổi khác nhau, Nghệ nhân Lô Đức Mậu đã phải trưng dụng luôn mặt bằng và bàn ghế là phương tiện cho thuê rạp cưới của con trai để dạy học cho nhiều học viên đam mê chữ Thái.

Ông Sầm Văn Bình say sưa truyền dạy chữ Thái. Ảnh tư liệu
Trong việc truyền dạy chữ Thái, có rất nhiều nghệ nhân đã dày công lan tỏa và phát huy thứ ngôn ngữ có số lượng dân số khá đông ở các địa bàn Tây Nghệ. Thế nhưng ấn tượng hơn cả là nhà nghiên cứu ngôn ngữ Sầm Văn Bình, quê bản Yên Luốm, xã Quỳ Hợp, ông là cái tên quá quen thuộc với nhiều người trên cương vị một thầy giáo dạy chữ Thái,
Gần 30 năm qua, bước chân ông Bình đã in dấu khắp bản trên, mường dưới để sưu tầm, tìm hiểu tiếng nói, chữ viết Thái, phong tục, bản sắc văn hóa Thái. Sau nhiều năm dày công tìm kiếm, ông đã đọc, viết thành thạo và sưu tầm được khoảng 90% vốn ngôn ngữ cổ của người Thái. Sau rất nhiều năm trăn trở, ông Bình đã biên soạn bộ sách dạy học chữ Thái hệ Lai Tay gồm 5 cuốn theo từng chủ đề, xuất bản cuốn Từ điển Thái - Việt (14.000 từ), xuất bản 12 tập sách “Lời ai điếu của thầy mo”. Những công trình của ông Sầm Văn Bình không chỉ là một công trình ngôn ngữ, mà còn là kho tư liệu văn hóa sống động, góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc.

Nhiều lớp dạy chữ Thái được truyền dạy ở nhiều địa bàn trong tỉnh. Ảnh tư liệu: Công Kiên
Người dành nhiều năm nghiên cứu, biên soạn tài liệu dạy tiếng Thái Lai Pao còn phải kể đến ông Vi Khăm Mun (80 tuổi) ở bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An. Ông đi khắp các bản làng sưu tầm, biên dịch những câu tục ngữ, thành ngữ, truyện cổ của đồng bào dân tộc Thái để phục vụ cho việc dạy tiếng Thái.
Khoảng thời gian từ năm 2010 đến nay ông Mun đã tham gia giảng dạy nhiều lớp, bình quân mỗi năm khoảng 6 lớp, với tổng số hàng trăm học viên. Để thuận lợi cho việc giảng dạy, ông Mun đã cất công biên soạn giáo trình truyền dạy chữ Thái Lai Pao. Ông Mun nói rằng: Việc truyền dạy chữ Thái không đơn thuần là dạy viết, dạy đọc mà còn là truyền cả kho tàng giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ trẻ.
Để ngôn ngữ dân tộc Thái thực sự được phát huy
Ngày 27/6/2025, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký các quyết định về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tỉnh Nghệ An có thêm thêm 3 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục. Theo đó, 3 di sản văn hóa phi vật thể của Nghệ An ký gồm: “Nghệ thuật trống tế huyện Yên Thành” (Quyết định số 2190/QĐ-BVHTTDL), “Chữ Thái ở Nghệ An” (Quyết định số 2191/QĐ-BVHTTDL) và “Lễ đón tiếng Sấm của người Ơ Đu” (Quyết định số 2192/QĐ-BVHTTDL).
Người Thái chiếm hơn 50% dân số là người các dân tộc thiểu số ở tỉnh Nghệ An. Trước đây, chữ viết của người Thái từng đứng trước nguy cơ thất truyền, song hiện đang dần được khôi phục trở lại. Chữ Thái có nhiều hệ khác nhau, được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là hệ chữ Thái Lai Tay và Thái Lai Pao. Việc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nhằm góp phần bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với đời sống sinh hoạt của đồng bào Thái trên địa bàn tỉnh.
Chữ Thái Lai Tay (hay chữ Tay Yo) là hệ thống chữ viết cổ của người Thái tại vùng Quỳ Châu (Nghệ An), thuộc nhóm chữ viết hệ Khmer, được sử dụng lâu đời để ghi chép văn hóa, lịch sử và phong tục. Loại chữ này đang được hồi sinh thông qua các lớp học cộng đồng.

Bảng chữ cái Thái Lai Tay được mã hóa trên hệ thống Unicode.
Mới đây, Thạc sĩ Sầm Công Danh - người con của xã Quỳ Châu cùng Thạc sĩ Công nghệ thông tin Nguyễn Việt Khôi đã bắt tay mã hóa để hiện thực giấc mơ đưa chữ Thái lên không gian số. Năm 2022, họ đã kết nối với Thạc sĩ Ngôn ngữ học Frank van de Kasteelen - một người Hà Lan có kinh nghiệm thao tác với Unicode. Tháng 9/2025 chữ Thái Lai Tay xuất hiện trong không gian số với khối mã U1E6C0 đến U1E6FF và đã chính thức đưa vào tiêu chuẩn Unicode 17.0 (9/2025).
Đây là bước ngoặt đưa di sản chữ viết của người Thái Nghệ An bước ra khỏi giới hạn địa phương, có điều kiện thuận lợi để hiện diện trong đời sống số toàn cầu. Đặc biệt, 55 ký tự Thái Lai Tay sẽ hiển thị thống nhất trên mọi nền tảng số, mở ra xu hướng mới về việc không giới hạn khả năng tiếp cận và không còn nỗi lo sẽ bị lãng quên như trước kia. Điều quan trọng là hành trình kế tiếp - đưa bộ chữ ấy vào đời sống hằng ngày.
Ngày nay chúng tôi ngoài truyền dạy chữ Thái bằng cách cầm nét bút và viên phấn thì còn phải thao tác thành thạo trên điện thoại. Chúng tôi còn có tham vọng biên dịch chữ Thái thành ngôn ngữ quốc tế. Làm được điều đó, chữ Thái Lai Tay sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ ký tự, để trở thành nhịp đập văn hóa của cộng đồng rộng lớn hơn.
Nghệ nhân Sầm Thị Xanh bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến











