Khi tình yêu của cha mẹ trở thành 'xiềng xích': Những hành vi này rất dễ khiến con mắc chứng trầm cảm

Thật ra, không có 'đứa trẻ sinh ra đã trầm cảm', rất nhiều khi chính những hành vi vô tình của cha mẹ đã dần đẩy cảm xúc của con vào ngõ cụt.

Khi tình yêu của cha mẹ trở thành "xiềng xích cảm xúc"

Tiểu Minh cầm tờ giấy kiểm tra 92 điểm về nhà, mắt sáng rỡ chia sẻ với mẹ. Nhưng mẹ cậu chỉ liếc qua tờ giấy và hỏi: “8 điểm kia mất ở đâu vậy? Bé An nhà hàng xóm được 98 điểm cơ mà”. Đây là một tình huống phổ biến mà nhiều cha mẹ gặp phải, khi họ đặt kỳ vọng cao cho con cái.

Một tình huống khác: Khi con đang khóc một mình trong phòng, bố gõ cửa bước vào và nói: “Có chút chuyện nhỏ nhặt mà cũng khóc à? Con trai phải mạnh mẽ lên chứ”.

Thậm chí có đứa trẻ nói: “Con thấy trong lòng khó chịu”, nhưng cha mẹ lại cười và đáp: “Con nít ranh, có gì mà phải phiền muộn?”.

Trong những tình huống này, cha mẹ không phải là không yêu con, ngược lại họ có thể nghĩ rằng: "Mình đang giúp con tiến bộ", "Mình đang dạy con sự mạnh mẽ". Thế nhưng, họ không nhận ra ánh sáng trong mắt con đang dần tắt lịm – những lời muốn nói lại nuốt vào, những ấm ức lại phải giấu đi. Lâu dần, lòng con như chất đầy bông gòn ướt, càng lúc càng nặng trĩu, đến cuối cùng ngay cả nụ cười cũng trở nên gượng gạo.

Thật ra, không có “đứa trẻ sinh ra đã trầm cảm”, rất nhiều khi chính những hành vi vô tình của cha mẹ đã dần đẩy cảm xúc của con vào ngõ cụt.

Những kiểu cha mẹ sau đây rất dễ khiến con gặp vấn đề về cảm xúc

1. Kiểu cha mẹ luôn "bắt lỗi": Con có cố gắng đến đâu cũng không nhận được một lời khẳng định

Tiểu Vũ mỗi lần vẽ tranh đều rất chăm chú. Vẽ xong, cậu bé hớn hở cầm tranh đưa cho mẹ xem, nhưng mẹ cậu luôn nói: “Con xem, đường này bị lệch rồi”, “Màu tô lộn xộn quá”.

Sau này, Tiểu Vũ đạt hạng ba trong lớp, mẹ cậu vẫn nói: “Đừng tự mãn, lần sau chắc chắn sẽ có người vượt qua con”.

Dần dần, Tiểu Vũ không còn chủ động đưa tranh cho mẹ xem nữa, điểm thi cũng giấu đi, ngay cả giọng nói cũng ngày càng nhỏ lại.

Việc liên tục bắt lỗi sẽ khiến con cảm thấy "mình làm gì cũng không đủ tốt", dần dần phủ nhận bản thân, mất cả dũng khí. Ảnh minh họa

Việc liên tục bắt lỗi sẽ khiến con cảm thấy "mình làm gì cũng không đủ tốt", dần dần phủ nhận bản thân, mất cả dũng khí. Ảnh minh họa

Những cha mẹ này luôn nghĩ: "Càng bắt lỗi, con sẽ càng tiến bộ", nhưng lại quên rằng điều con cần là sự "nhìn nhận" – con không cần sự "hoàn hảo", mà là một lời "con đã cố gắng, mẹ có thể khen con không?".

Việc liên tục bắt lỗi sẽ khiến con cảm thấy "mình làm gì cũng không đủ tốt", dần dần phủ nhận bản thân, mất cả dũng khí để thử. Nỗi ấm ức tích tụ nhiều sẽ khiến con trở nên trầm lặng, ủ rũ.

2. Kiểu cha mẹ biến con thành "thùng rác cảm xúc": Áp lực của bạn, đừng để con gánh

"Không phải vì có con, mẹ đã ly hôn bố con từ lâu rồi", "Mẹ đi làm mệt mỏi như vậy, con lại không nghe lời, con có xứng đáng với mẹ không?" – Nhiều cha mẹ khi gặp ấm ức trong hôn nhân hay công việc lại trút cảm xúc lên con, đổ mọi sự vất vả của mình lên đầu con cái.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trẻ con không hiểu được "nỗi khổ của người lớn", chúng chỉ thật sự nghĩ rằng: "Vì mình không tốt nên mẹ mới mệt mỏi như vậy", "Là do mình mà bố mẹ mới không vui". Chúng sẽ sống với một gánh nặng tội lỗi, không dám làm nũng, không dám đòi hỏi, thậm chí cố gắng lấy lòng cha mẹ, sợ rằng mình sẽ "lại làm sai chuyện gì đó".

Lâu dần, áp lực trong lòng trẻ ngày càng lớn, chúng trở nên u uất, không vui vẻ, thậm chí cảm thấy "mình không nên có mặt trên đời này".

3. Kiểu cha mẹ phớt lờ cảm xúc của con: Ba chữ "đừng làm quá" bóp chết khao khát chia sẻ

Con bị bạn bè bắt nạt, khóc lóc chạy về nhà nói: "Các bạn đều cười con", nhưng bố lại nói: "Người ta cười con, sao con không cãi lại? Khóc thì có ích gì?".

Con ban đêm không dám ngủ một mình, nói: "Con sợ bóng tối", mẹ lại nói: "Có gì mà sợ, đừng có làm quá lên nữa".

Cảm xúc của trẻ rất đơn giản: khi buồn cần được an ủi, khi sợ cần được ở bên. Nhưng những câu nói như "đừng làm quá", "đừng khóc" giống như một cánh cửa, đóng lại khao khát được chia sẻ của con.

Dần dần, con sẽ nhận ra: "Mình có nói cũng vô ích, bố mẹ sẽ không hiểu mình", thế là con tự giữ cảm xúc trong lòng, vui cũng không nói, buồn cũng không chia sẻ. Con trở nên cô lập, ít nói, những cảm xúc tích tụ ngày càng nhiều, sớm muộn cũng sẽ nảy sinh vấn đề.

4. Kiểu cha mẹ có tính kiểm soát cao đến mức con "mất đi bản ngã"

"Con phải học piano, sau này sẽ có thêm điểm cộng", "Không được chơi với đứa bạn học dở đó, sẽ làm hư con đấy", "Mẹ đã đăng ký lớp học thêm cho con rồi, cuối tuần đừng có mà mơ đi chơi" – Kiểu cha mẹ này luôn nghĩ rằng "những gì mình sắp xếp là tốt nhất cho con", nhưng lại không hề hỏi "con muốn làm gì?".

Một mặt con không dám phản kháng, một mặt lại phải tự dằn vặt. Ảnh minh họa

Một mặt con không dám phản kháng, một mặt lại phải tự dằn vặt. Ảnh minh họa

Trong sự kiểm soát này, con sẽ dần mất đi "bản ngã": Con không biết mình thích gì, mình muốn gì, thậm chí cảm thấy "suy nghĩ của mình không quan trọng, bố mẹ nói mới đúng". Nhưng từ sâu thẳm bên trong, cảm giác "không thích" lại luôn trỗi dậy. Một mặt con không dám phản kháng, một mặt lại phải tự dằn vặt.

Lâu dần, con sẽ trở nên hoang mang, u uất, thậm chí không còn hứng thú với bất cứ điều gì – "Dù sao cũng phải nghe lời bố mẹ, mình có cố gắng cũng đâu có ý nghĩa gì".

Không cần "hoàn hảo", chỉ cần "nhìn thấy" con là đủ

1. Đừng chỉ bắt lỗi, hãy cố gắng "nhìn thấy sự cố gắng"

Khi con được 92 điểm, đừng hỏi "8 điểm kia mất ở đâu?", hãy nói: "Lần này con được nhiều hơn 5 điểm so với lần trước, chắc chắn con đã dành rất nhiều thời gian ôn lại những câu sai. Mẹ nhìn thấy sự cố gắng của con rồi".

Khi con vẽ tranh đường nét bị lệch, đừng nói "tô màu lộn xộn quá", hãy nói: "Mặt trời con vẽ dễ thương quá, mẹ thích màu này" – Một lời động viên sẽ mang lại cho con sự tự tin hơn gấp mười lần lời bắt lỗi.

2. Đừng truyền áp lực cho con, hãy tự gánh cảm xúc của mình

Khi công việc không thuận lợi, cãi nhau với bạn đời, đừng nói với con "tất cả là vì con", hãy nói: "Hôm nay mẹ hơi mệt, mẹ muốn ngồi một mình một lát, lát nữa sẽ chơi với con".

Con cần một "người bố mẹ ổn định", chứ không phải "người bố mẹ trút cảm xúc lên con" – bạn có thể buồn, nhưng đừng bắt con phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của bạn.

3. Đừng nói "đừng làm quá", hãy cố gắng "đón nhận cảm xúc"

Khi con khóc, đừng nói "đừng khóc", hãy ngồi xuống và hỏi: "Con có ấm ức lắm không? Con có thể kể cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra không?".

Khi con sợ bóng tối, đừng nói "đừng sợ", hãy nói: "Mẹ biết con sợ bóng tối, chúng ta cùng đặt một chiếc đèn ngủ ở đầu giường nhé, nếu con tỉnh giấc, con chỉ cần gọi mẹ thôi" – Hãy đón nhận cảm xúc của con trước, con mới dám tâm sự với bạn.

4. Đừng kiểm soát, hãy cho con "một chút quyền lựa chọn"

Khi đăng ký lớp học thêm, đừng nói "con phải học piano", hãy nói: "Học piano có thể bồi dưỡng khí chất, vẽ tranh có thể giúp con vui vẻ, con muốn thử môn nào?".

Khi sắp xếp cuối tuần, đừng nói "con phải đi học thêm", hãy nói: "Sáng chúng ta đi học thêm, buổi chiều con muốn đi chơi hay ở nhà đọc sách?".

Hãy cho con một chút quyền lựa chọn, con sẽ cảm thấy "ý kiến của mình rất quan trọng", và dần tìm lại được bản ngã của mình.

Theo Abolouwang

M.Anh

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/khi-tinh-yeu-cua-cha-me-tro-thanh-xieng-xich-nhung-hanh-vi-nay-rat-de-khien-con-mac-chung-tram-cam-172250917144632752.htm