Khi văn chương soi rọi những điều tưởng như không thể chữa lành

'Nơi vết thương ánh sáng rọi vào' là một tự truyện. Nhưng đọc nó, bạn sẽ thấy đây không chỉ là câu chuyện riêng của một người, mà là ánh sáng soi rọi cho nhiều người cùng cảnh ngộ đi qua bóng tối.

Nếu trong đời mình, bạn đã từng trải qua sang chấn. Nếu bạn từng chứng kiến bạn bè, người thân trải qua những rối loạn căng thẳng phức tạp. Hoặc, bạn muốn tìm hiểu về những trường hợp phải đối mặt với hậu quả sang chấn ở những người có tuổi thơ bị ngược đãi, lạm dụng kéo dài… Và cách họ chịu đựng, chống đỡ, vượt qua tình trạng bi kịch đó. Hãy đọc “Nơi vết thương ánh sáng rọi vào” (What My Bones Know: A Memoir of Healing from Complex Trauma) của tác giả Stephanie Foo.

Đi thẳng vào nỗi đau “tôi sốc toàn tập”

Tác phẩm là một câu chuyện vừa đau đớn, tuyệt vọng, vừa chứa đầy hy vọng; vừa bi kịch vừa đầy nhân văn của Stephanie Foo trong quá trình tự tìm kiếm sự chữa lành cho mình, cũng là cho những người cùng cảnh ngộ. Cuốn sách sẽ đưa bạn đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, giúp bạn chiêm nghiệm ra con đường cần thiết mà mỗi người phải lựa chọn để tự chữa lành cho chính cuộc đời mình.

Stephanie Foo là một người Mỹ gốc Malaysia. Cô là một nhà văn, nhà báo, người sản xuất chương trình radio, từng làm việc cho kênh “This American Life", tham gia giảng dạy tại Đại học Columbia và diễn thuyết ở nhiều nơi. Nhưng ít ai biết, cùng với thành công ở tuổi ba mươi đó, cô đã trải qua một tuổi thơ dữ dội, bị cha mẹ bạo hành, ngược đãi, bỏ rơi. Lớn lên trong tình trạng luôn phải vật lộn với chứng lo âu, trầm cảm.

Ở tuổi trưởng thành, Stephanie Foo rơi vào khủng hoảng sâu sắc, thường xuyên chán ghét bản thân. Và sau nhiều năm dài đau khổ tìm kiếm, tự vấn mình hỏng hóc ở đâu, năm 2018 cô nhận được kết quả chẩn đoán: mắc chứng “rối loạn căng thẳng sau sang chấn phức tạp” (C-PTSD).

Thời điểm đó, những thông tin, nghiên cứu về chứng C-PTSD còn rất ít ỏi. Stephanie Foo đã nỗ lực tìm hiểu để biết rằng: “người mắc chứng C-PTSD gặp khó khăn trong việc duy trì công việc và các mối quan hệ. Họ luôn cảm thấy thiếu thốn. Họ dễ dàng trở nên hung hăng, dễ bị nghiện rượu, nghiện chất kích thích, bạo lực, bốc đồng và hành vi khó đoán định”.

Hầu hết những triệu chứng này đều đúng với Stephanie Foo, nhưng tình trạng của cô không chỉ có vậy. Từ ngữ cô dùng với hoàn cảnh lúc đó là “tôi sốc toàn tập”. Hụt hẫng, nhưng không đầu hàng, Stephanie Foo kiên cường tiếp tục hành trình tìm kiếm căn nguyên, con đường chữa lành cho mình và những người cùng cảnh ngộ.

Để hiểu hơn về bối cảnh sang chấn của mình, Stephanie Foo tìm về, cảm nhận lại khung cảnh, không khí, mối quan hệ với những người nơi cô đã từng sống một quảng đời tuổi thơ đầy sóng gió ở San Jose (California). Nơi đó, có rất đông người nhập cư đến từ Châu Á như gia đình cô, như những gia đình của người Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc…với rất nhiều hoàn cảnh, nhiều sang chấn khác nhau.

Cô tìm về quá khứ, cội nguồn, nơi xuất thân. Cô lục lọi, tra cứu những ảnh hưởng của vấn đề di truyền trong gia tộc mình. Cô đào bới những nguyên nhân gốc rễ, những sang chấn hằn sâu trong con người và tâm trí mình, để mong biết cặn kẽ hơn nguồn gốc sang chấn của mình.

Cô cất công tìm kiếm nhà trị liệu phù hợp; sàng lọc các chứng cứ, kiến thức khoa học về thần kinh học, về tâm lý trị liệu; để tìm cho được lời đáp về tình trạng của cô và lối ra cho tình trạng đó.

Đó thật sự là một hành trình đầy đau đớn, mệt mỏi nhưng cũng hết sức kiên trì, dũng cảm, đầy nỗ lực. Stephanie Foo không hô hào lý thuyết, không đưa ra những công thức chung chung về chữa lành. Cô lựa chọn đi thẳng vào trung tâm của nỗi đau, vào tận cùng của sự ngược đãi, vào những điên cuồng giận dữ của sự phản kháng không thể kềm chế. Cô kể lại những chi tiết bị đánh đập, bị đẩy ra khỏi nhà; những lúc đầy cô đơn, sợ hãi của việc bị chính cha mẹ bỏ rơi... Cả những cảm xúc hỗn loạn trong quá trình trị liệu.

Từ tất cả những khổ nhọc đó, Stephanie Foo học cách hiểu mình, học cách điều chỉnh, thay đổi bản thân và xây dựng lại các mối quan hệ đổ vỡ; học cách chăm sóc phần tâm hồn từng bị bỏ rơi. Cô làm tất cả những việc có thể làm, để tìm cho ra ánh sáng nào có thể rọi vào chữa lành vết thương cho mình.

Để ánh sáng rọi vào vết thương

Đọc “Nơi vết thương ánh sáng rọi vào”, ta sẽ thật sự thấu cảm những nỗi đau của Stephanie Foo; thật sự cảm phục sự kiên cường, nhẫn nại, thông minh, tích cực, và sự hướng thiện trong con người cô. Qua từng trang sách, chúng ta sẽ hiểu Stephanie Foo đã bằng cách nào vượt qua những sang chấn phức tạp kéo dài. Và lạ là, càng đọc chúng ta lại càng cảm thấy hiểu chính mình hơn. Đó là một cuốn sách vừa giàu tính cá nhân, vừa sâu chất nghiên cứu, vừa đầy đặn kiến thức về sức khỏe thần kinh và tâm lý học.

Stephanie Foo đã không ngừng tự vấn, không ngừng tìm kiếm, để cuối cùng nhận ra chữa lành không có nghĩa là tìm cách trốn tránh, chối bỏ, quên đi hoàn toàn những cảm giác tồi tệ, những sang chấn dai dẳng, mà là làm chủ được nó, làm chủ được bản thân và cuộc sống của mình để vượt qua tất cả. Để tìm thấy và biết cách cho những tia sáng chữa lành rọi vào chữa trị, xoa dịu vết thương cho mình, giúp mình tiếp tục sống một cuộc đời ấm áp, tràn đầy ý nghĩa.

Ai cũng sẽ có những tổn thương ít nhiều trong cuộc đời. Chúng ta không thể lãng quên hoàn toàn quá khứ, chúng ta không thể chối bỏ những sang chấn từng hiện hữu trong một phần đời của mình. Vậy thì, hãy chấp nhận nó, làm chủ nó, học cách ứng xử với nó, phát huy mặt tích cực của nó cho hiện tại và tương lai của chúng ta.

Để chống lại sang chấn của quá khứ thì cách tốt nhất không phải là cứ chồng chất nỗi đau, sự uất hận, căm phẫn để nó tiếp tục tàn phá mình và di truyền lại cho thế hệ mai sau. Mà phải, như Stephanie Foo ngộ ra: “Tôi nhặt nhạnh từng viên đá, nhổ đi từng gốc cỏ dại. Tôi đang làm mọi thứ có thể để tạo ra mảnh đất tốt hơn cho thế hệ sau”.

Và như cô đúc kết: “Chữa lành chính là đây, thứ đối lập với nỗi sợ hãi mơ hồ: sự toàn vẹn. Trong tôi có cả giận dữ, đau đớn, bình yên, tình yêu; trong tôi có cả những mảnh vỡ khủng khiếp lẫn vẻ đẹp sáng ngời; và cả đời này tôi sẽ phải đối mặt với một thử thách là cân bằng tất cả những điều đó, trong khi vẫn giữ chúng trong vòng tròn cảm xúc được phép của mình. Chữa lành không có điểm kết thúc. Nó không bao giờ hoàn hảo. Nhưng đi cùng mất mát luôn là chiến công. Giờ đây tôi đã chấp nhận cuộc chiến suốt đời và cả những hạn chế của nó. Dù phải luôn mang gánh nặng của nỗi buồn trên lưng nhưng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn”.

Đọc phần đầu cuốn sách, bạn thấy nó thật dữ dội. Nhưng phần cuối lại cho ta một cảm giác thật sự yên bình, bởi sự nhân văn, bởi cái kết có hậu. Tôi thích cái kết có hậu về đám cưới của Stephanie Foo. Đó là cái có hậu của cuộc đời thực, chứ không phải là phim ảnh hay văn chương hư cấu. Ở đó, tình yêu thương đã trở lại với cô. Sự hướng thiện, tích cực tràn ngập trong cô. Sự kết nối với người thân, bạn bè, người chung quanh đã dễ dàng quay lại. Sự cảm thông, chia sẻ đã lấn át…

Cái kết cuốn sách còn gây xúc cảm bởi những suy nghĩ này của Stephanie Foo, sau nhiều năm tháng dài cô vật vã vì sang chấn: “Có lẽ tôi đã từng là một con người có khiếm khuyết và còn đang phát triển, nhưng dù thế nào vẫn tràn đầy ánh sáng. Trong suốt thời gian qua tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu thương nhưng tôi cũng đã cho đi rất nhiều tình yêu thương…Có lẽ thứ thật sự duy nhất vụn vỡ là hình ảnh của tôi về bản thân mình- thù hằn và bất công, hạn hẹp và quá khắc khe. Có lẽ điều đang thật sự diễn ra là, cùng với tất cả những khiếm khuyết của tôi, tôi vẫn là một con người tuyệt vời…”

Có thể nói, “Nơi vết thương ánh sáng rọi vào” là một cuốn sách mạnh mẽ, khai sáng, sâu sắc và tràn đầy hi vọng.

Thu An/VOV.VN First News - Trí Việt

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/van-hoc/khi-van-chuong-soi-roi-nhung-dieu-tuong-nhu-khong-the-chua-lanh-post1218455.vov