Kho vũ khí 'bất đối xứng' khiến Mỹ - Israel lao đao
Việc vô hiệu hóa năng lực sản xuất UAV của Iran được xem là chìa khóa để mở lại eo biển Hormuz và chặn các đòn tấn công vào các nước vùng Vịnh. Tuy nhiên, mục tiêu này không hề dễ đạt được.

Những hình ảnh trinh sát đen trắng đầu tiên cho thấy một khu nhà xưởng đơn giản nằm trên con đường rợp cây phía tây thành phố Isfahan của Iran. Ở bức ảnh thứ hai, khu phức hợp này - nơi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cáo buộc sản xuất UAV - đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại những mảnh vỡ và khung kết cấu cháy đen.
CENTCOM tuần trước công bố loạt ảnh “trước - sau”, mô tả đây là “đòn giáng mạnh nữa” vào “nền công nghiệp quốc phòng Iran”, đồng thời phát đi thông điệp trấn an các đồng minh vùng Vịnh rằng các đợt tấn công bằng UAV Shahed nhằm vào đô thị và hạ tầng năng lượng cuối cùng sẽ bị ngăn chặn.
Tuy vậy, đây là cam kết mà Washington có thể khó thực hiện.
Kho vũ khí lớn nhất Trung Đông
Sức mạnh không quân bị suy giảm bởi các lệnh trừng phạt phương Tây, Iran trong nhiều năm qua đã dồn nguồn lực phát triển tên lửa và máy bay không người lái (UAV), tích lũy kho vũ khí mà tình báo Mỹ đầu năm 2025 đánh giá là “lớn nhất Trung Đông”, theo New York Times.
Đây vừa là mục tiêu trọng yếu trong chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa, vừa là công cụ đáp trả chủ lực của Tehran.
Iran đã triển khai tên lửa và UAV nhằm vào Israel, lực lượng Mỹ tại Trung Đông và nhiều mục tiêu ở hơn một chục quốc gia. Ngày 20/3, Tehran gây bất ngờ khi chứng minh khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 4.000 km, nhắm vào căn cứ quân sự Mỹ - Anh tại Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Với tầm bắn này, nhiều thành phố Tây Âu như London hay Paris cũng nằm trong phạm vi.
Trong nhiều thập kỷ, Iran không ngừng mở rộng tầm bắn và sức công phá của các hệ thống này. Trước vụ tấn công Diego Garcia (được cho là không gây thiệt hại), giới phân tích tin rằng các tên lửa xa nhất của Iran chỉ vươn tới Đông Nam châu Âu.
Iran phóng tên lửa về căn cứ Diego Garcia của Mỹ Nguồn tin Mỹ cho biết Iran đã khai hỏa hai tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào căn cứ Diego Garcia, song không gây thiệt hại. Theo thông tin từ phía Mỹ, một quả gặp sự cố, quả còn lại bị đánh chặn nhưng kết quả chưa được xác nhận.
Mối lo càng gia tăng trong bối cảnh nghi ngại Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân: nếu đạt được đột phá công nghệ, tên lửa đạn đạo sẽ cho phép nước này triển khai đầu đạn ở khoảng cách rất xa.
Iran cũng đã xuất khẩu tên lửa, UAV hoặc công nghệ chế tạo cho các lực lượng đồng minh trong khu vực như Hezbollah (Lebanon) hay phiến quân Houthi (Yemen). Điều này giúp các nhóm này nâng cao năng lực tấn công tầm xa mà không cần hiện diện trực tiếp gần mục tiêu. Các vũ khí này đã được sử dụng để tấn công Israel và các tàu thuyền trên Biển Đỏ. Năm 2019, Houthi nhận trách nhiệm vụ tấn công cơ sở dầu mỏ Saudi Arabia, song Riyadh cáo buộc Iran đứng sau.
Tehran từng nhiều lần sử dụng tên lửa và UAV trong các đợt leo thang trước đó: sau vụ Mỹ hạ sát tướng Qassem Soleimani năm 2020; các đợt đấu hỏa lực với Israel vào tháng 4 và 10/2024; và một đợt khác vào tháng 6/2025 có sự tham gia của Mỹ.
Kho vũ khí của Iran bao gồm cả tên lửa hành trình - có khả năng cơ động trong quá trình bay - nhưng trụ cột vẫn là tên lửa đạn đạo. Loại vũ khí này được dẫn hướng ở giai đoạn đầu bằng động cơ tên lửa, sau đó bay theo quỹ đạo đạn đạo để đưa đầu đạn tới mục tiêu định sẵn.
Iran hiện có khoảng nửa tá biến thể tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Tuy nhiên, chưa rõ loại tên lửa nào đã được sử dụng trong vụ tấn công Diego Garcia. Một số chuyên gia cho rằng Iran có thể đã thử nghiệm nguyên mẫu mới, cải tiến tầm bắn bằng cách giảm trọng lượng hoặc thậm chí loại bỏ đầu đạn, hoặc chuyển đổi từ tên lửa phóng vệ tinh dân sự.
Tehran tuyên bố phiên bản mới nhất Shahed-149 có thể bay xa tới 4.000 km và mang theo tải trọng vũ khí lên tới 500 kg.
Nhiều UAV của Iran thuộc loại “cảm tử” (kamikaze), không được thiết kế để quay về sau nhiệm vụ. Theo ước tính, chi phí mỗi chiếc chỉ khoảng 20.000 - 50.000 USD - thấp hơn rất nhiều so với các hệ thống phòng không dùng để đánh chặn.
Iran hé lộ kho vũ khí ngầm đồ sộ dưới lòng đất Video do truyền thông nhà nước Iran công bố cho thấy mạng lưới đường hầm ngầm kiên cố với hàng loạt UAV xếp thành dãy, nhiều chiếc đặt sẵn trên bệ phóng rocket. Cuối video xuất hiện dòng chữ “Hãy chờ tiếng chuông báo tử vang lên một lần nữa”.
Những ẩn số chiến lược
Trong kho vũ khí đồ sộ của Iran, UAV Shahed là loại vũ khí giá rẻ, sử dụng linh kiện thương mại sẵn có và có thể lắp ráp trong các xưởng nhỏ, thậm chí quy mô còn khiêm tốn hơn cả cơ sở gần Đại học Công nghệ Isfahan bị Mỹ tấn công.
“Vấn đề của loại công nghệ này là nó đã trở nên phổ biến hóa”, ông Maximilian Bremer, chuyên gia an ninh tại Trung tâm Stimson, nhận định. “Khi việc gia công nhôm, in 3D hay lắp ráp động cơ đơn giản trở nên dễ dàng, việc truy vết nguồn gốc sản xuất sẽ khó hơn rất nhiều”.
Đồng quan điểm, ông Yasir Atalan từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định thẳng thắn: “Nếu xung đột kéo dài, Iran hoàn toàn có thể tiếp tục gia tăng sản lượng UAV”.
Chi phí thấp và quy trình sản xuất linh hoạt giúp Iran duy trì năng lực tác chiến và gây sức ép trên diện rộng, bất chấp các đợt không kích quy mô lớn của Mỹ và Israel. Dù cường độ đã giảm so với giai đoạn đầu, Iran vẫn phóng khoảng 70-90 UAV mỗi ngày, so với hơn 400 chiếc vào ngày 1/3 (số liệu chính xác khó kiểm chứng do thiếu minh bạch từ các bên).
Tehran hiện tập trung UAV vào các quốc gia vùng Vịnh - nơi khoảng cách địa lý ngắn hơn nhiều so với Israel, khiến thời gian phản ứng của hệ thống phòng thủ bị rút ngắn đáng kể.
Dù phần lớn UAV bị các nước vùng Vịnh đánh chặn nhưng không ít vẫn xuyên thủng phòng tuyến, gây hậu quả nghiêm trọng.
Đặc biệt, so với tên lửa đạn đạo, UAV Shahed dễ triển khai hơn nhiều. Chúng có thể được vận chuyển bằng xe bán tải, ngụy trang đơn giản bằng bạt để tránh bị phát hiện. Khi UAV đã vào không phận, Iran có thêm đòn bẩy để kiểm soát việc lưu thông qua eo biển Hormuz, trong khi Mỹ phải gấp rút tăng cường binh lực và khí tài nhằm khôi phục hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này.

Máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất được trưng bày trong một cuộc duyệt binh ở Tehran năm 2024. Ảnh: New York Times.
Giới hoạch định quân sự tại Washington và Tel Aviv hiện đối mặt với bài toán khó: Iran còn bao nhiêu UAV dự trữ hoặc có thể sản xuất thêm, và liệu họ có đủ tên lửa đánh chặn để vô hiệu hóa trước khi các đòn tấn công tiếp tục gây thiệt hại cho khu vực và thị trường năng lượng toàn cầu. Các ước tính dao động từ vài nghìn đến hàng chục nghìn UAV ngay từ đầu xung đột.
Trong số nhiều biến thể, Shahed-136 là mẫu phổ biến nhất - một dạng “tên lửa hành trình thô sơ” với thiết kế cánh tam giác. UAV này dài khoảng 3,6m, sải cánh hơn 2,4m, tốc độ tối đa khoảng 185 km/h, tầm hoạt động lên tới 2.400 km, mang đầu đạn khoảng 40kg và dẫn đường bằng GPS. Chi phí ước tính chỉ khoảng 35.000 USD mỗi chiếc.
Để đối phó, các nước vùng Vịnh phải sử dụng tên lửa đánh chặn trị giá hàng triệu USD hoặc điều động tiêm kích bay ở tốc độ thấp để tiêu diệt mục tiêu bay chậm. Trực thăng tấn công Apache cũng được triển khai để bắn hạ UAV trên không.
Ngay cả khi năng lực sản xuất UAV của Iran bị suy giảm đáng kể, nước này vẫn có thể nhận hỗ trợ từ Nga. Một số chuyên gia cho biết Moscow đang hướng tới năng lực sản xuất tới 1.000 UAV mỗi ngày.
Theo các đánh giá quân sự, Iran không tìm cách đánh bại Mỹ theo cách truyền thống, mà đã nhanh chóng thích nghi chiến lược, tập trung tấn công vào hệ thống phòng không, radar và các trung tâm chỉ huy - kiểm soát.
Quân đội Israel ước tính Iran sở hữu khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo khi xung đột hiện tại bùng phát. Kể từ đó, Tehran đã phóng ít nhất 1.200 quả nhằm vào nhiều quốc gia, theo Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia (INSS) tại Tel Aviv.
Trong khi đó, chưa có ước tính chính thức về số lượng UAV của Iran, nhưng nhiều khả năng con số này vượt xa kho tên lửa. Bloomberg ước tính hơn 2.100 UAV Shahed đã được sử dụng. Do không đòi hỏi hạ tầng phóng phức tạp và dễ sản xuất hơn, UAV đang trở thành công cụ chiến tranh linh hoạt và khó kiểm soát nhất của Tehran.
Nguồn Znews: https://znews.vn/kho-vu-khi-bat-doi-xung-khien-my-israel-lao-dao-post1638154.html












