Khoản tiền boa từ khách Tây khiến người Nhật bối rối
Văn hóa không boa vốn là niềm tự hào của Nhật Bản nay đứng trước thử thách khi du khách quốc tế ngày càng đông, kéo theo những thay đổi âm thầm trong ngành dịch vụ.

Thực khách thưởng thức đồ ăn, thức uống tại quán rượu izakaya trong khu mua sắm Ameyoko, Tokyo, Nhật Bản, ngày 15/2/2024. Ảnh: Reuters.
Một tối nhộn nhịp ở quận Shinjuku (Tokyo), du khách Mỹ để lại nắm tiền xu trên bàn khiến nhân viên izakaya (quán rượu kiểu Nhật) lung túng.
Ở Nhật Bản, nơi coi omotenashi - tinh thần hiếu khách vô tư, không vụ lợi - là chuẩn mực, hành động boa tiền bị xem là xúc phạm.
Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản từng nhắc nhở du khách trên trang web chính thức: "Việc trả tiền boa cho các dịch vụ như ở quán bar, quán cà phê, nhà hàng, taxi và khách sạn không phải là điều phổ biến".
Thế nhưng, theo JTB Tourism Research, với việc Nhật Bản chào đón hơn 21,5 triệu lượt du khách nước ngoài trong nửa đầu năm, việc trả tiền boa trở nên phổ biến.
Theo Encount đưa tin, tại chuỗi nhà hàng thịt bò Gyukatsu Motomura, các nhân viên cảm thấy bối rối khi khách hàng nước ngoài bắt đầu đưa tiền boa.
"Có rất nhiều khách hàng nước ngoài, đặc biệt là những người đến từ các quốc gia có văn hóa boa tiền", đại diện nhà hàng cho biết.
Sự gia tăng này buộc Gyukatsu Motomura năm ngoái phải lắp đặt “hộp đựng tiền boa” tại gần như tất cả 24 chi nhánh, giúp nhân viên dễ dàng quản lý và kê khai thuế.

Du khách ngồi tại một nhà hàng ở Tokyo, Nhật Bản ngày 20/3/2023. Ảnh: Reuters.
Một lãnh đạo nhà hàng giải thích với Asahi Shimbun (tờ nhật báo lớn thứ 2 Nhật Bản): “Ở Nhật, nơi vốn không có văn hóa boa tiền, nhân viên thường bối rối, nhất là khi nhà hàng đông khách. Những chiếc hộp này giúp mọi việc minh bạch và thuận tiện hơn”. Số tiền thu được được thống kê một hoặc hai lần mỗi tháng, phân loại là “thu nhập khác” và dùng vào phúc lợi nhân viên, trung bình khoảng 20.000-30.000 yen (135-200 USD) cho mỗi cửa hàng.
Không chỉ dừng lại ở các hộp tiền, công nghệ cũng đang vào cuộc. Nền tảng quản lý nhà hàng Dinii mới đây ra mắt tính năng cho phép khách thêm tiền boa trực tiếp vào hóa đơn, lên tới 25% tổng chi phí. Hiện hệ thống đã có mặt tại hơn 900 cơ sở trên toàn quốc, phổ biến tại các trung tâm du lịch như Shinjuku (Tokyo) hay Namba (Osaka).
Một nữ phục vụ tiết lộ với tờ SoraNews24 cô từng nhận được tới 70.000 yen chỉ trong một tháng nhờ tính năng này.
Với một số chủ doanh nghiệp, tiền boa mang lại lợi ích rõ rệt. Takashi Waki, chủ chuỗi nhà hàng Yakitori Smith (Osaka), cho biết nguồn tiền này được dùng để tổ chức các buổi gặp mặt nhân viên.
“Điều này giúp đội ngũ làm việc hứng khởi hơn, tạo ra bầu không khí sôi động trong nhà hàng. Chúng tôi thực sự trân trọng điều đó”, ông chia sẻ.

Khách du lịch nước ngoài đi bộ qua làn sương mát lạnh giữa đợt nắng nóng ở Tokyo vào cuối tháng 8. Ảnh: Reuters.
Tuy vậy, công chúng Nhật Bản nói chung vẫn còn e ngại. Một khách hàng địa phương bày tỏ với Asahi Shimbun: “Chúng tôi không muốn văn hóa boa tiền du nhập vào Nhật Bản”. Trên mạng xã hội, nhiều người lo lắng liệu khoản tiền này có đến tay nhân viên hay không.
Trong bối cảnh các hộ gia đình Nhật đang phải chi gần 30% thu nhập cho thực phẩm, mức cao nhất trong 43 năm, ngay cả khoản boa 1.000 yen (6,5 USD) cũng bị coi là gánh nặng tiềm tàng.
Một số chuyên gia nhận định khoản thu nhập này có thể hỗ trợ ngành dịch vụ vốn đang đối mặt với mức lương thấp và tình trạng thiếu lao động. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, năm ngoái, mức lương trung bình hàng tháng trong ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống chỉ đạt 269.500 yen (1.700 USD) - thấp nhất trong các lĩnh vực kinh tế.
Giáo sư Yoshiyuki Ishizaki, Đại học Ritsumeikan, phân tích: “Ở phương Tây, dịch vụ là thứ bạn phải trả tiền để được hưởng. Ở Nhật, người dân thường e ngại việc định giá dịch vụ, coi đó là điều không nên”.
Ông cảnh báo năng suất lao động sẽ không thể cải thiện nếu tâm lý dịch vụ miễn phí không thay đổi, đồng thời khuyến nghị các doanh nghiệp nên tính chi phí dịch vụ vào giá cả và phân phối lợi nhuận hợp lý cho nhân viên.