Khoảng cách chỉ là thử thách

Nhận lời yêu khi cả hai cách nhau gần 5.500km; hai năm yêu nhau gặp mặt 3 lần; 5 năm nên nghĩa vợ chồng và hiện tại Thiếu tá Nguyễn Mạnh Trọng (Trợ lý Phòng Bảo vệ an ninh, Cục Chính trị Binh chủng Đặc công) và vợ là chị Phùng Thị Khánh Linh vẫn sống xa nhau. Thế nhưng hai con người ấy vẫn vẹn lòng chung thủy và luôn là điểm tựa vững chắc của nhau.

Năm 2012, Nguyễn Mạnh Trọng tốt nghiệp Trường Sĩ quan Đặc công với tấm bằng loại giỏi. Năm 2013, anh tốt nghiệp loại khá cử nhân luật của Học viện Cảnh sát nhân dân. Đến năm 2018, anh tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Nghiệp vụ an ninh của Học viện An ninh Liên bang Nga. Có lẽ, do mải mê với nhiệm vụ học tập, công tác nên anh chưa thể có người yêu, dù đã ngấp nghé tuổi 30.

Vợ chồng anh Nguyễn Mạnh Trọng và con trai.

Vợ chồng anh Nguyễn Mạnh Trọng và con trai.

Thế nhưng, về công tác tại Cục Chính trị Binh chủng Đặc công chưa được bao lâu, bạn bè, đồng nghiệp vô cùng bất ngờ khi nhận được thiệp cưới của Trọng. Cũng từ đây, câu chuyện tình yêu của Trọng mới được “hé lộ”.

Nhà anh Trọng gần nhà Khánh Linh nên hai người biết nhau từ bé. Thế nhưng, do cách nhau về tuổi tác (Trọng hơn Khánh Linh 6 tuổi), mặt khác, Trọng lại học tập, công tác trong môi trường quân ngũ nên không có điều kiện trò chuyện, tìm hiểu Khánh Linh. Năm 2017, đang du học ở Nga thì Trọng được một người cô trong họ giới thiệu, loanh quanh thế nào lại đúng là Linh. Cô gái láng giềng gần vốn tính tình hiền hậu, ai cũng khen nên Trọng rất nhanh có cảm tình. Thế rồi những câu chuyện về cuộc sống nơi quê nhà hay những dự định tương lai khiến đôi bạn trẻ dần hiểu về nhau nhiều hơn. Sau hơn 3 tháng trò chuyện, Linh nhận lời yêu Trọng và cũng chính tình yêu ấy giúp anh có thêm động lực học tập tốt hơn. Dù xa nhau nhưng chị Linh vẫn cảm nhận được tình yêu của chàng sĩ quan trẻ và luôn tin tưởng, chờ đợi ngày anh tốt nghiệp ra trường.

Về nước, anh Trọng nhận công tác ở Hà Nội, chị Linh công tác tại Ban Quản lý dự án, UBND huyện Mai Châu (Hòa Bình). Khoảng cách địa lý giữa họ đã được rút ngắn nhưng trước ngày cưới, anh chị cũng chỉ gặp nhau đúng 3 lần, mỗi lần vẻn vẹn hai ngày vào cuối tuần. Rồi chuyện cưới xin của anh chị cũng khá đặc biệt. Sau khi cầu hôn chị Linh, anh Trọng do bận công tác nên việc xin phép bố mẹ hai bên để tiến tới hôn nhân cũng chỉ thông qua những cuộc điện thoại. May mắn, hai gia đình đã quen biết và thông cảm cho công việc của anh nên đồng ý. Sau đó một tuần, chị Linh đi xe buýt từ Mai Châu xuống thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội), còn anh Trọng từ đơn vị ra đón chị rồi cùng xuống Hà Nội. Anh chị có một ngày để vừa chụp ảnh cưới, vừa mua sắm những đồ cần thiết phục vụ cho đám cưới. Tối ấy, anh quay lại đơn vị, còn chị bắt xe buýt trở về nhà.

Sau đám cưới, bàn đi tính lại, hai người vẫn quyết định tạm thời "chồng một nơi, vợ một chốn" để ưu tiên cho nhiệm vụ chung. Công việc của anh Trọng thường xuyên phải đi công tác đột xuất, không theo kế hoạch, địa bàn các đơn vị xa. Anh nhẩm tính, trung bình một năm anh tham gia 10-15 chuyến công tác vào các tỉnh vùng sâu, vùng xa, thậm chí có năm tần suất đi công tác của anh còn nhiều hơn nữa. Vì vậy, chị Linh có chuyển về Hà Nội thì cũng vẫn biền biệt xa chồng. Nhớ lại thời điểm chị Linh xuống Hà Nội sinh con, nhưng mãi đến lúc gần sinh, anh Trọng mới tranh thủ đến động viên vợ và kịp giây phút đón con trai Nguyễn Thanh Trí chào đời. Mẹ tròn con vuông, chị Linh tự bắt xe về quê bởi anh Trọng đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng, không đưa mẹ con chị về được.

Lấy chồng bộ đội phải chịu cảnh xa nhau, điều này những ai đã yêu và lấy chồng bộ đội đều thấu hiểu, với chị Linh lại càng thấm thía hơn bao giờ hết. Chị bảo, có những lúc chạnh lòng hờn trách anh, rằng sao lâu thế anh không về thăm mẹ con em? Sao anh dành thời gian ở bên đồng đội nhiều hơn gia đình. Những lúc ấy, anh Trọng ân cần nhẹ nhàng động viên vợ cố gắng vượt qua khó khăn, khoảng cách chỉ là thử thách để tương lai họ được ở bên nhau.

Thời gian thấm thoắt trôi, đến nay, con trai anh chị đã tròn 4 tuổi. Do yêu cầu nhiệm vụ, anh Trọng vẫn biền biệt xa nhà, chị Linh cũng bận rộn trong công tác. May mắn với anh chị là luôn được bố mẹ hai bên hỗ trợ nên mọi khó khăn cũng dần qua. Tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi buổi tối, anh Trọng gọi video call trò chuyện để hai mẹ con luôn cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm của bố dù cách nhau gần 200km.

Dù thời gian bên nhau mỗi năm chỉ có thể tính bằng tuần, bằng tháng nhưng tình yêu họ luôn hướng về nhau và dành cho nhau. Những thiệt thòi, vất vả của chị Linh đã giúp anh Trọng liên tiếp đạt được nhiều thành tích như: Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2009, 2021, 2022, 2023; Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2024. Mong muốn lớn nhất của họ là sớm có ngôi nhà riêng làm tổ ấm và gia đình sẽ đón chào thêm thành viên mới cho hạnh phúc được tròn đầy.

Bài và ảnh: SA MỘC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khoang-cach-chi-la-thu-thach-790701