Khoảng lặng yêu thương
Hà Nội gây thương nhớ vào một sớm cuối năm đầy sương và mưa bụi. Thành phố đang ẩn mình trong màn sương đục như màu khói, tắm ướt dãy cây sưa đang ươm ngàn nụ trắng. Gió bấc rét ngọt đuổi theo vòng quay của những chuyến tắc xi, xe ôm đang âm thầm chạy đua với từng khoảnh khắc thời gian.
Hà Nội gây thương nhớ từ bóng dáng người phụ nữ nhỏ nhắn đang điều khiển chiếc xe máy thô sơ, ngất ngưởng những bì tải đựng các loại rau củ, thực phẩm. Tiếng xe máy rồ lên xành xạch, dáng hình gầy gò lọt thỏm giữa đống hàng rồi mất hút trong dãy phố dày tiếng còi xe. Những gánh gồng, những lo toan bởi cuộc mưu sinh đè nặng lên đôi vai, đôi chân của dòng người đang hối hả ùa về các khu chợ lớn bé trong thành phố.
Hà Nội gây thương nhớ khi ban mai hưng hửng. Nắng đông lấp ló xuyên qua cây hoa sữa còn vương chút hương nồng, nắng e lệ luồn qua tán lá phong linh duyên dáng chờ ngày sắc vàng nhuộm phố.
Phố thức giấc. Tiếng động cơ của các loại phương tiện giao thông ầm ì, tạo nên thứ âm thanh như sấm động ở các ngả đường. Tiếng còi xe như giục giã, như xé toạc không gian chật ních.
Tôi, một lữ khách đến với Hà Nội, mỗi lần đặt chân đến chốn kinh kỳ, trái tim bé nhỏ lại rung lên những nhịp đập đồng điệu yêu thương. Như mối duyên, như mạch nước ngầm âm thầm chảy, tôi nhận ra Hà Nội đáng yêu, bình dị trong cả những phút giây ồn ào ấy. Ngỡ ngàng nhận ra một Hà Nội tất bật nhưng mộc mạc trong tiếng rao: “Ai xôi khúc đây”, “Ai bánh giò nào” lanh lảnh từ các ngõ phố.
Tôi yêu chiếc cầu đi bộ trước cổng Bệnh viện Bạch Mai. Trong đó có bao mảnh đời đang trú ngụ, đang bám lấy lòng cầu trong cuộc mưu sinh dài đằng đẵng. Trong đó bao con người với những tay xách nách mang, với những cặp lồng cơm cháo đi qua đi lại, nối nhịp đập hối hả của phố thị và nhịp đập hồi sinh từ phía trong những tòa nhà cao lớn, thấp thoáng bóng chiếc áo blouse.
Hà Nội gây thương nhớ từ hình ảnh người họa sĩ già với mái tóc bạch kim bồng bềnh lãng tử, vẽ tranh chì trong cái tĩnh lặng bình yên của Hồ Gươm. Tháp Rùa mơ màng và cổ kính soi bóng xuống mặt hồ xanh lấp lánh sương nắng ban mai. Những bông lau đỏ bé nhỏ dịu dàng khiêu vũ cùng tán lá lộc vừng xanh mơn man vừa thay áo mới.
Hà Nội gây thương nhớ từ bóng dáng chị hàng hoa tất tả với chiếc xe đạp thô sơ. Vành nón cũ chao nghiêng, che nửa khuôn mặt lam lũ, vầng trán nhỏ lấm tấm giọt mồ hôi. Cúc họa mi trắng tinh thuần khiết, thạch thảo tím biếc tuy không đậm đà hương sắc như giữa mùa thu nhưng vẫn khiến lòng ai say đắm. Tôi ngắm những bó hoa rực rỡ, duyên dáng nằm yên lặng sau cái gác ba ga. Chợt trái tim như mềm ra, chênh chao trước những khoảng lặng yêu thương, trước nét đẹp thanh tao, bình dị mà mang cả hồn cốt của đất kinh kỳ.
Lang thang, dừng chân bên vỉa hè phố cổ, tôi đến bên chiếc xe đạp cũ kỹ ngập tràn sắc hoa. Kìa, hương xuân đã về!
Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/khoang-lang-yeu-thuong-164303.html