Nấm mối vườn nhà

Sau một vài cơn mưa mùa hè, cũng là lúc lũ trẻ chúng tôi đi tìm nấm mối vườn nhà. Thứ nấm mọc hoang mà chỉ đứa nào thật may mắn mới mong thấy được.

Nhớ cà phê mắm của nội

Gần 20 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ mãi hương vị cà phê mắm của nội tôi, người đã gắn bó với vùng đất cà phê Bảo Lộc tròn nửa thế kỷ.

Khoảng lặng yêu thương

Hà Nội gây thương nhớ vào một sớm cuối năm đầy sương và mưa bụi. Thành phố đang ẩn mình trong màn sương đục như màu khói, tắm ướt dãy cây sưa đang ươm ngàn nụ trắng. Gió bấc rét ngọt đuổi theo vòng quay của những chuyến tắc xi, xe ôm đang âm thầm chạy đua với từng khoảnh khắc thời gian.

Cỏ từ quy

Tôi nói với vợ, đêm qua, anh mơ thấy Hà về, mũ tai bèo, quân phục Tô Châu, chiếc ba lô cóc lép kẹp, tất cả đều nhuốm bụi đỏ. Hà trân trối nhìn anh rồi bối rối rút ra từ chiếc túi cóc một con búp bê cỏ.

Truyện ngắn: Chỗ đứng

Ngân vươn vai và bật cười. Cô không hề nói dối Tuyết, cô còn bao nhiêu việc đang chờ. Chỉ cần cô luôn cố gắng và bước tới, thế nào cũng tìm cho mình được một chỗ đứng.

Về miền hoa gạo

ĐBP - Tôi trở về quê vào một ngày tháng ba. Từ quốc lộ qua một con đường xuyên cánh đồng là tới nhà. Lúc đi ngang cánh đồng, đập vào mắt tôi là những cây gạo trổ hoa đỏ rực như muôn vàn đốm lửa lung linh.

Thong dong cùng nắng đông

ĐBP - Thời tiết đến là lạ, mới hôm qua trời còn xám xịt, mưa rây rắc, lạnh buốt thấu xương, ấy vậy mà sáng nay nắng đã tràn về khắp ngõ. Tôi xa quê lâu lắm mới có dịp về lại quê nhà, đúng lúc nắng đông hưng hửng, không dưng lòng mình bỗng thấy như rộn đầy những tia nắng ấm. Có lẽ từ lâu lắm rồi, tôi chưa trở lại khoảnh khắc này - khoảnh khắc mà bản thân thong dong, tự tại với nắng đông. Tôi nhìn từng dải nắng lấp lánh, hiền ngoan đổ dài từ tàu cau trước ngõ rồi loang xuống vuông sân lát gạch đỏ au. Hiên nhà nắng cũng rắc đầy ấm áp. Thời tiết có lạnh nhưng vẫn không lạnh như mấy hôm trước. Tự nhiên tôi thấy yêu mùa đông đến da diết. Tất cả trước mắt tôi vạn vật đều lung linh, ngọt ngào. Chú mèo tam thể lim dim đôi mắt, tận hưởng một giấc ngủ có nắng ấm, chẳng biết chú ta đang mơ màng điều gì mà mấy cọng râu thi thoảng lại rung lên đáng yêu vô cùng.

Người về đồng cói

Du nhìn lên, bắt gặp ngay ánh mắt cười trong veo của cô gái nhỏ. Cô gái đi qua bờ ruộng, vừa cất lời xong đã thoăn thắt ôm bó cói tiến về phía chiếc xe dựng trên đường. Cô gái trùm khăn kín mặt, tấm áo hoa nổi bật trên nền đồng cói xanh rì, trải rộng mênh mông. Du lấy làm thú vị, thi thoảng lại ngong ngóng chờ đợi lúc cô ta vác cói đi qua.

Đại tá về hưu

Cho đến bây giờ mỗi lần về làng, Quân thấy ai cũng có vẻ kính nể ông. Vợ chồng đánh nhau cùng gọi ông hòa giải. Hàng xóm tranh nhau chút đất cũng mời ông giải quyết. Mất con gà cũng ới ông tìm hộ, ai chấp hành không nghiêm việc phòng chống dịch COVID-19 cũng kêu ông… Chỉ vì bởi hồi trước ông là Đại tá Công an, ông nói mọi người nghe.

Thênh thang cảm xúc tháng tư

Một buổi sớm trong veo, ta lặng nghe đất trời đang chuyển mình trong từng hơi sương, ngọn gió. Ôi tháng tư đã về rồi. Nắng đã vàng ươm trên vạt cỏ xanh mươn mướt. Ta nghe lòng mình bất chợt chộn rộn, bâng khuâng giữa những ngày tháng tư lặng lẽ.

Sớm đầu xuân

Nâng chén trà nóng trong một sáng xuân. Trời hưng hửng, những tia nắng đầu tiên lọt qua song cửa ghé thăm ngôi nhà sáng đầu năm. Nền trời biêng biếc xanh ngắt, những sợi mây bé mảnh nhởn nhơ. Tiết trời đủ nắng, đủ rét thoang thoảng để người ta kịp đưa chén trà nóng lên mũi, nưng nức thưởng trà trong một sớm mùa xuân.