Khoảnh sân chữa lành của tôi

Có một câu rằng, khi thấy buồn, bạn hãy thử tưới nước cho một cái cây. Chậm rãi và đầy chăm sóc. Hạnh phúc khi ngắm nhìn vẻ kỳ diệu của hoa lá thay đổi sau mỗi sớm mai thức dậy, sau một ngày dài bươn bả công việc bên ngoài.

Sau khi sửa nhà, tôi may mắn sở hữu được một sân thượng be bé, với một cái giàn tự chế và chiếc kệ sắt, đủ chứa một hàng chậu cây. Việc lựa cây gì để trồng cũng là điều khó nghĩ, bởi tôi vốn… tham, hoa cũng mê mà trái càng thích, ưa rau gia vị, thèm những loại cây lá thơm tho mùi tinh dầu. Tất cả khát khao ấy, làm sao số mét vuông ít ỏi đó có thể tải hết được kia chứ!

Cuối cùng, tôi ưu tiên cho bụi hương thảo, hai cụm hoa hồng, một cây chanh ăn lá, thêm chiếc thùng xốp lớn trồng rau thơm, húng quế, lá é, tía tô… các loại. Chỗ giàn sắt thì chắt chiu lá mơ, lá giang, lá sâm và một dây mướp hương trổ hoa vàng rực. Tôi cũng không cưỡng lại được ước mong sở hữu một cây lá vối, một cây dành dành - còn được gọi mỹ miều là bạch thiên hương…

Bạn có công nhận với tôi rằng, quyết định chọn loài thảo mộc nào “về đội của mình” thường được âm thầm nuôi dưỡng từ tấm bé trong tâm hồn mỗi người, ẩn sâu trong tiềm thức, khởi nguồn từ những ký ức ấu thơ? Kiểu như, hồi nhỏ trước sân có một giàn hoa trang leo, thì khi có nhà riêng hay khoảnh sân nào đấy để trồng cây, bạn sẽ muốn tái hiện lại hình ảnh đó. Hoặc mẹ bạn từng yêu hoa cúc bách nhật, thì bạn cũng tự dưng thấy màu hoa tím ngát ấy gần gũi, dễ thương, đủ để bỏ công chăm tưới rồi thưởng lãm.

 Ảnh: CÔNG DOÃN

Ảnh: CÔNG DOÃN

Tôi thường dành thời gian sáng sớm hoặc tối muộn cho vườn cây của mình. Những ngày thu hoạch chính là mấy thời khắc vui vẻ hân hoan nhất. Hái rau càng cua mọc dại, thêm ít rau thơm thập cẩm nữa, gom lại được một rổ rau sạch be bé cho cả nhà. Nâng niu khi rửa, chậm rãi khi thưởng thức, biết quý trọng từng quả chanh, trái ớt tự tay mình trồng được.

Lại cảm thấy biết ơn khi mua một bó rau, cân một ký bí, ký cà của người nông dân cực khổ. Bởi đã thấm thía rằng, làm ra được chút nông sản ấy vất vả thế nào. Cũng sẽ xót xa khi thấy nắng nóng, nhớ tới đám cây tội nghiệp đang trân mình chịu đựng, lo âu khi đi công tác vắng, dặn dò người nhà đừng quên tưới nước…

Ai đấy từng bảo, trồng cây ở phố không hẳn vì mục tiêu ăn trái. Cuộc sống đâu phải ở đích đến, nên không cần đong đếm xem túi rau, trái bầu này đáng giá bao nhiêu. Mà hành trình êm đềm bên cây cỏ, thơ thẩn nơi khoảnh sân mới chính là điều quý giá ta nhận được. Cũng ví như bạn mua một cây lựu về trồng, thì chỉ cần nhìn nó nảy ra một cái mầm lá nõn nà, lòng cũng đủ thấy vui rồi. Chưa kể, một cái nụ nở ra chiếc bông đỏ rực chúm chím, đậu thành quả lựu tí teo như đốm lửa, là cảm thấy mình có thành tựu biết bao.

Có một câu rằng, khi thấy buồn, bạn hãy thử tưới nước cho một cái cây. Chậm rãi và đầy chăm sóc. Hạnh phúc khi ngắm nhìn vẻ kỳ diệu của hoa lá thay đổi sau mỗi sớm mai thức dậy, sau một ngày dài bươn bả công việc bên ngoài. Cây cỏ dường như cũng có linh hồn, để cảm nhận được bàn tay yêu thương của tôi, hiến tặng màu xanh của lá, vẻ rực rỡ sắc màu của hoa, hương thơm của đóa lài tinh khôi trên bậu cửa nhỏ…

Tất cả đã phần nào giúp tôi bình tâm hơn, nhẹ nhàng hơn, yên ả hơn. Dưới bầu trời “của tôi”, trong làn gió mơn man như vỗ về, tôi làm cỏ, bắt sâu, hứng nước để chờ mong những yêu thương mát lành nảy mầm từ đất.

HOÀNG MY

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khoanh-san-chua-lanh-cua-toi-post752472.html