Có những bữa ngó ra khoảng không bé tí hin của chốn trọ, lòng chợt chùng chình nhớ đến mảnh sân thơ ấu của nhà mình.
Sáng sớm nay có cơn gió đổi chiều thật đẹp. Là gió heo may. Gió heo may đã về loang trong tim ai đó từng vệt nhớ, nhớ niềm vui tươi mới của tuổi thơ trong ngày khai trường xa xưa.
Sáng sớm nay có cơn gió đổi chiều thật đẹp. Là gió heo may. Gió heo may đã về loang trong tim ai đó từng vệt nhớ, nhớ niềm vui tươi mới của tuổi thơ trong ngày khai trường xa xưa.
Sáng ra đã nghe hơi sương vương ướt trán, hình như thu đã về thì phải. Qua một mùa hè nóng bức, thu về đất trời có phần dịu mát hơn, tối ngủ bớt nồng hanh, gần sáng đã phải đắp chăn vì lạnh.
Bà ngoại tôi ăn trầu từ khi còn trẻ. Bà bảo đó không chỉ là thói quen mà còn là cách để gìn giữ một giá trị văn hóa tốt đẹp.
Thôn chỉ có nhà văn hóa be bé, không có sân thể thao. Trẻ con, người lớn ở các ngõ muốn chơi thể thao thì 'ào' xuống đường. Buổi chiều nọ, thay vì giăng lưới chơi cầu lông như mọi khi thì Bơ, Mít, Mon, Tèo rủ nhau chơi bóng đá. Ấy mà, chiều hôm đấy quá đen, thằng Bơ đá hăng quá nên quả bóng bay vèo vào cửa nhà bà Lành, sau đó bật lại chậu hoa mười giờ bé xinh trên hè...
Những cơn mưa dai dẳng gợi nhớ mùa mưa rằm tháng 7, nhắc nhở một mùa Vu Lan hiếu đạo gần kề. Đây là mùa thứ hai có một người con không còn được cài đóa hoa hồng tươi thắm. Cũng là mùa thứ hai nỗi nhớ mẹ cứ chênh vênh.
Có một câu rằng, khi thấy buồn, bạn hãy thử tưới nước cho một cái cây. Chậm rãi và đầy chăm sóc. Hạnh phúc khi ngắm nhìn vẻ kỳ diệu của hoa lá thay đổi sau mỗi sớm mai thức dậy, sau một ngày dài bươn bả công việc bên ngoài.
Nữ diễn viên Hạ Anh gần đây ngày càng cho thấy khả năng diễn xuất đường dài ấn tượng trong phim truyền hình 'Người thầm lặng'. Ngay cả 'cảnh nóng' cũng làm khó 'mỹ nhân' này.
Lặng nghe mùa hạ muốn rời gót, chút rực rỡ cuối cùng dành lại cho màu hoa dâm bụt. Màu hoa diễm lệ nở thắm thiết giữa nắng và gió, vấn vương e ấp sắc đỏ tươi sáng. Thật xứng đáng là thứ ánh sáng cuối cùng bừng lên mang tất cả sinh khí và thần sắc của mùa hạ.
Bằng cách quản lý điểm đến du lịch hiệu quả chúng ta có thể đưa ra các quy định về hạn chế rác thải nhựa và giải quyết các vấn đề liên quan đến khách du lịch tại địa phương một cách toàn diện hướng đến chuyển đổi xanh. Tuy nhiên để quản lý điểm đến cho xanh, cần có tiêu chí rõ ràng mới đánh giá được mức độ xanh của điểm đến...
Giữa lòng Hạ, nhìn quanh vườn nhà, cây cối có vẻ cằn sức sống, riêng hàng đu đủ vẫn xanh rờn, tốt tươi. Chúng vươn ngọn giang cành đón nắng một cách ngạo nghễ dưới trời xanh mắt Hạ.
Ở phố, người ta ăn hương, ăn hoa, nên cái gì cũng be bé, cái gì cũng vừa vặn chỉ đủ để âm ấm cái bụng, không no hẳn để mà còn thòm thèm, để còn chừa chỗ cho dư vị lưu luyến.
Những đợt sóng đánh càng lúc càng dữ dội. Mùi dầu máy cứ xộc vào mũi. Dù cố gắng chịu đựng, cố tỏ ra gan lì nhưng cổ họng Tiên bắt đầu nhờn nhợn.
Bài viết từ Tiến sĩ khoa học giáo dục Phạm Hồng Bắc, chuyên gia giáo dục Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục AES giúp người trẻ nhận diện sự nỗ lực và cách nỗ lực thực sự để đạt được mục tiêu cá nhân.
Tôi dần mơ hồ về những thứ anh ta đang kể lể tiếp, bởi tôi thật lo lắng cho phần Ngày Cuối còn lại của tôi sẽ diễn ra thế nào.
Từ đầu tháng 5, các bảo tàng đã sẵn sàng với những sự kiện trải nghiệm phong phú nhằm thu hút khách tham quan.
Con phố nơi tôi ở nhiều năm về trước trồng toàn sấu, nhưng giờ đã thưa dần. Tôi cứ miên man nghĩ, rồi vài năm nữa thôi, khi những gốc sấu ít đi thì một thức quà của người dân Thủ đô liệu có mai một?.
Quả sầu riêng tuy bé xíu nhưng có tới 2 múi sầu dày cơm, vàng xuộm.
Hái mớ rau thơm, lá xào dông, lá xoài non, lá me xắt nhuyễn. Xào thịt dông thật kỹ rồi trộn chung. Khi ăn thả thêm vài hột đậu phộng, chan vài giọt mắm thấm ớt chanh thật cay.
'Moon thương em bé lắm, trước khi đi học hay vừa về nhà, em đều hôn bụng mẹ và xoa xoa...' - Võ Hạ Trâm chia sẻ.
Chính chồng của người phụ nữ này đã chụp lại 'kho báu của vợ' và khoe trên MXH.
Mùa nối mùa bằng cái nắng đổ lửa, bằng những đám mây đen ù ịch mỗi chiều tà. Cái dấu hiệu tuy mơ hồ thôi mà trong tâm trí người ta đã len lỏi một sự chờ đợi rằng trời sắp mưa rồi đó, hè về rồi đó. Nhất là khi báo đưa tin ở một vài nơi đã có mưa.
Đã từng có một thời điện thoại bàn là một điều gì đó rất xa xỉ và kỳ diệu. Ở cách xa nhau hàng ngàn kilomet vẫn nghe được tiếng nói của nhau. Không cần phải đợi hàng tháng trời mới nhận được một lá thư, mới biết được tin tức của người thân. Đấy là chưa kể không may có những lá thư còn bị vòng vèo thất lạc. Cỗ máy be bé, kỳ diệu đó đã đưa mọi người đến gần nhau hơn và xung quanh nó cũng có những câu chuyện khiến người ta cười ra nước mắt…
Tôi rất thích câu ngạn ngữ Nga: 'Nếu có 2 cái bánh mì, tôi sẽ bán 1 cái để mua hoa hồng, vì tâm hồn cũng cần phải được ăn uống'. Câu nói thể hiện nhu cầu cân bằng hài hòa giữa vật chất và tinh thần trong đời sống con người.
Xóm trọ từ khi có bé Thơm có vẻ nhộn nhịp hẳn lên. Mẹ cô bé đã trở lại đi làm, chị định đưa con về quê, nhưng mọi người can bảo cứ để nó ở đây cho vui, có phải ai cũng đi làm cả ngày đâu. Bác Phơ hôm nào đi làm về cũng kiếm được một món quà gì đấy trong đám đồng nát của bác cho nó, khi thì cái túi xách be bé xinh xinh đã đứt quai, khi thì con búp bê bị mất tay… Nhưng con bé thích nhất vẫn là sang chơi với chú Cần, vì chú dạy nó tập vẽ, chú đánh đàn cho nó nghe.
Việc chọn quả theo màu sắc của Ngũ Hành được thì càng tốt, nhưng không thì vẫn có thể chọn quả những quả theo nghĩa riêng, thể hiện mong muốn của gia chủ.
Tết xưa, ngày chúng tôi còn bé, được mặc quần áo mới là niềm mong đợi của tất cả những đứa trẻ con. Chỉ cần mới thôi, xấu đẹp không thành vấn đề, vậy mà đôi khi cái mong ước tưởng chừng đơn giản ấy cũng khó để trở thành hiện thực, nhất là với những đứa trẻ con nhà nghèo.
Trong ngày cưới trọng đại, vợ cũ của chồng tôi lái ô tô xịn đến và thả một túi đen kỳ lạ ngay trước cửa rạp.
Buổi sáng tháng Chạp, trên sân thượng chung cư, chậu tắc của chú Hòa phơi ra từng chùm trái lúc lỉu, ngả dần sang màu vàng.
Từ khung cửa sổ bình yên chốn quê nhà, sau này, tôi đã 'phải lòng' tất cả những ô cửa sổ mình từng gặp.
Loại củ này phổ biến ở miền Tây Nam bộ, nhìn be bé có tên gọi ngộ nghĩnh, dễ ăn bởi cảm giác như có 'cơn gió mát' lan tỏa trong cơ thể.
Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình bẩm sinh không giỏi Toán? Hay mình không vẽ đẹp là do chẳng có hoa tay nào cả? Thật ra, chính những suy nghĩ hơi 'xà lơ' đó đã tự khiến chúng mình giới hạn khả năng học hỏi của bản thân. Chỉ cần một chút thay đổi trong hướng suy nghĩ, bạn sẽ thấy rất nhiều 'con đường' sẽ mở ra.
Bánh bò thốt nốt nướng Ha Cô là món ăn dân gian truyền thống của người Chăm ở làng Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Nhiều du khách đến đây đều muốn thử ăn một lần để cảm nhận hương vị khác biệt và đặc trưng riêng của loại bánh này.