Không ai tin khi tôi nói ly hôn vợ vì miếng thịt cuối cùng trên đĩa
Đòi ly hôn vì một miếng thịt, nghe có vẻ không nghiêm túc, nhưng thực ra câu chuyện ấy chỉ là giọt nước tràn ly khiến tôi nhận ra mình không muốn sống với cô ấy nữa.
Đơn ly hôn của tôi đã được gửi lên tòa. Bạn bè hỏi, tôi trả lời “ly dị vì một miếng thịt”. Nhiều người bảo tôi ích kỷ, nhỏ nhen khi chỉ vì miếng thịt mà bỏ vợ. Thế nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, miếng thịt ấy chỉ là giọt nước tràn ly cho cả năm trời tôi sống trong mệt mỏi vì sự thiếu ý tứ của vợ.
Tôi 32 tuổi, còn vợ 24 tuổi, quen nhau qua mai mối kết hôn sau hơn một năm tìm hiểu. Cả hai đều có công việc ổn định ở thành phố. Vợ tôi tính cách vui vẻ, thoải mái nhưng lại quá hồn nhiên đến mức vô tâm. Lúc mới yêu, tôi nghĩ tính tình cô ấy đơn giản nên không để ý nhiều. Để rồi đến khi về làm dâu, sống chung với bố mẹ tôi, sự vô tâm đó đã trở thành gánh nặng cho cả gia đình.
Bố mẹ tôi gần 70 tuổi, tính tình hiền lành và rất thương con cháu. Ông bà luôn muốn tạo điều kiện cho con dâu thoải mái nhất. Tuy nhiên, đi làm về là cô ấy ôm điện thoại, đợi mẹ tôi nấu cơm xong mới xuống ăn. Ăn xong, cô ấy đứng dậy đi lên phòng ngay với lý do bận việc, để lại bát đĩa cho mẹ tôi rửa.
Thậm chí, vợ còn chưa một lần gọt trái cây cho bố mẹ chồng ăn. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở, bảo cô ấy phải biết phụ giúp mẹ, nhưng cô ấy chỉ vâng dạ rồi đâu lại vào đấy.

Tôi quyết định ly hôn khi không thể chung sống với vợ thiếu ý thức, không tôn trọng bố mẹ chồng. (Ảnh minh họa: iStock)
Không chỉ trong chuyện bếp núc, cách cư xử hàng ngày của vợ cũng khiến bố mẹ tôi nhiều lần buồn lòng. Những lúc gia đình ngồi nói chuyện, cô ấy liên tục cắm mặt vào điện thoại, ai hỏi gì thì trả lời cho xong chuyện.
Bố mẹ tôi có thói quen dậy sớm tập thể dục và ăn sáng, còn cô ấy thì ngủ đến trưa mới dậy vào những ngày cuối tuần. Bố mẹ sợ con dâu đói nên lúc nào cũng để phần ăn, nhưng cô ấy chưa bao giờ biết nói một lời cảm ơn; nhà cửa cũng rất ít khi dọn dẹp, thường là tôi hoặc bố mẹ làm.
Càng sống với vợ, tôi càng chán, cảm thấy không thể hòa hợp. Tôi hoảng sợ khi nghĩ đến mấy chục năm sau của cuộc đời mình vẫn gắn bó với người phụ nữ không hề có tiếng nói chung, cũng chẳng cần quan tâm đến ai trong gia đình như thế. Sau này còn sinh con đẻ cái nữa thì làm sao đây?
Đỉnh điểm là bữa cơm tối vào cuối tháng trước. Mẹ tôi đi chợ từ sớm, làm một mâm cơm rất ngon để cả nhà quây quần, trong đó có món thịt kho tàu mà bố tôi rất thích. Bố không phải là người dễ ăn, chỉ có một số món, và nấu đúng kiểu của mẹ mới khiến ông hào hứng. Khi trên đĩa chỉ còn lại đúng một miếng thịt cuối cùng, ông đưa đũa định gắp thì đúng lúc đó, vợ tôi nhanh tay gắp tọt miếng thịt ấy cho vào bát mình rồi thản nhiên ăn mất.
Bố tôi khựng lại một chút, lặng lẽ hạ đũa xuống, uống chút canh rồi bảo ông đã no, sau đó đứng dậy đi về phòng. Mẹ tôi thở dài nhẹ nhàng rồi cũng đứng lên dọn dẹp. Tôi nhìn vợ, cô ấy vẫn thản nhiên ăn uống như không có chuyện gì xảy ra. Cảm giác chán ghét và nản lòng tràn ngập.
Khi về phòng, tôi hỏi vợ tại sao lại cư xử như vậy. Cô ấy trố mắt nhìn tôi rồi nói: “Có miếng thịt thôi mà anh cũng làm quá lên. Em không để ý bố định gắp, em biết thì em nhường rồi”.
Tôi không muốn nói thêm vì trước sự “hồn nhiên” đó, tôi hoàn toàn cạn lời. Khi yêu, mọi điểm yếu trong tính cách chẳng bao giờ lộ ra, thế nhưng lấy về rồi mới thấy rõ cảnh chán chường.
Một năm qua, tôi cố gắng nhẫn nại, dạy bảo và góp ý với vợ rất nhiều lần. Tôi hy vọng thời gian sẽ giúp cô ấy trưởng thành và biết suy nghĩ hơn. Thế nhưng, miếng thịt cuối cùng trên đĩa cơm ngày hôm đó và câu trả lời kia khiến tôi nhận ra là cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi, không thấy cần phải thay đổi. Cô ấy không chỉ vô duyên, thiếu ý tứ mà còn ích kỷ và không biết nghĩ cho người khác, không tôn trọng bố mẹ tôi.
Mới có một năm chung sống mà tình cảm đã cạn kiệt. Nếu cứ cố đấm ăn xôi tiếp tục thì chỉ làm mất thời gian của nhau, sau này khi không thể chịu nổi mà chia tay thì tuổi tác quá lớn rồi. Vì thế sau khi cân nhắc, tôi quyết định chia tay.
Vợ tôi sốc khi tôi đưa tờ đơn ly hôn đã ký. Cô ấy làm ầm lên cả hai bên nội ngoại nói tôi vô lý và coi thường tình cảm vợ chồng, coi hôn nhân như trò đùa. Bố mẹ cũng khuyên tôi nên để cho hai đứa có thời gian điều chỉnh để hòa hợp. Họ hàng, người quen, bạn bè cũng bảo quyết định chấm dứt hôn nhân được đưa ra quá dễ dàng.
Vì tôn trọng vợ và gia đình, tôi đồng ý dành ra khoảng thời gian 3 tháng để đôi bên bình tĩnh cân nhắc và xem xét, nhưng trong lòng hiểu rõ mình sẽ không thay đổi ý định, vì tôi không còn mong đợi gì vào cuộc hôn nhân này nữa và cũng không còn tình cảm với vợ.
