Bệnh viện Quân y 110, nơi giành giật sự sống
Đã nhiều lần đến Bệnh viện Quân y 110 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 1) công tác, tôi gặp những câu chuyện khác nhau, nhưng đều có điểm chung: Ranh giới giữa sự sống và cái chết luôn mong manh như một sợi tóc. Với trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp cùng năng lực chuyên môn liên tục được trau dồi, những y, bác sĩ ở đây đã kéo người bệnh ra khỏi lưỡi hái của tử thần.
Điển hình là câu chuyện của Trung tá, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hùng, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quân khu 1) cùng các đồng nghiệp.
Ở bệnh viện nào cũng vậy, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc luôn phải tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân cấp cứu ở các mức độ khác nhau để điều trị và chăm sóc tích cực, trong đó có nhiều bệnh nhân rất nặng, mạng sống bị đe dọa.
12 giờ trưa Chủ nhật ngày 12-4, tiếng còi xe cấp cứu xé toạc khoảng không vốn đã căng như dây đàn ở Khoa Hồi sức. Bác sĩ Hùng bật khỏi ghế và rảo chân về phía phòng tiếp nhận.
Băng ca được đẩy vào phòng, anh nhìn thấy khuôn mặt nữ bệnh nhân trắng bệch, đang vật vã, kích thích, như đang bị kéo đi bởi một cơn bão vô hình. Sau những thao tác nhanh, chuẩn xác của các y sĩ, chỉ số hiện lên trên màn hình: Huyết áp tụt xuống 70/40, mạch dồn dập 150 lần mỗi phút, thân nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C.
Bác sĩ Hùng cau mày trước tín hiệu rất xấu. Anh gọi người nhà bệnh nhân đến, người đàn ông khẩn khoản, giọng run run như níu chiếc áo mỏng trước cơn gió lạnh bất chợt. Anh ta kể gấp, do thấy mệt mỏi, ăn ngủ kém nên đi truyền một chai dịch “bồi bổ”. Nào ngờ khi chưa truyền được 1/3 chai thì cơ thể phản ứng lại dữ dội như thế.
Lúc này trong phòng chỉ có tiếng máy lạnh rè rè và tiếng kêu tít tít đều đều của thiết bị, như nghe rõ cả tiếng tim mình thình thịch trong lồng ngực. Bác sĩ Hùng đọc nhanh bệnh sử. Một chi tiết khiến anh dừng lại: Cảm giác mót rặn. Với người có kinh nghiệm, dấu hiệu nhỏ ấy không được phép bỏ qua. Anh nhìn sang đồng đội đứng phía sau. Các điều dưỡng Thu Hiến và Phạm Văn Nghĩa như hiểu được ánh mắt anh. Họ lập tức triển khai.
Lập tức không khí trong phòng cấp cứu thay đổi ngay. Chỉ có những chuyển động chính xác như đã được lập trình bằng chính kinh nghiệm và phản xạ nghề nghiệp. Bệnh nhân được đặt nằm đầu thấp. Oxy được thiết lập để ưu tiên tưới máu não. Bác sĩ Hùng quyết định chuyển sang duy trì Adrenalin tĩnh mạch bằng bơm tiêm điện.
Mười phút, khoảng thời gian ngắn đến mức trong đời thường người ta có thể lãng phí. Nhưng ở đây, nó đủ dài để một con người rời đi hoặc trở lại.
Những thay đổi bắt đầu xuất hiện.

Trung tá, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hùng, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Quân y 110 (bên trái) thăm khám cho bệnh nhận.
Cơ thể bệnh nhân không còn vật vã như trước. Cơn rét run dịu dần. Nhịp tim hạ xuống. Huyết áp nhích lên từng chút.
Những con số trên màn hình không còn lao dốc. Chúng dừng lại rồi đi lên từng chút.
Bác sĩ Hùng nheo mắt, anh cúi xuống kiểm tra mạch của bệnh nhân rồi quay lại nói với kíp trực. Ổn rồi đấy. Tiếp tục theo dõi nhé!
Mọi người có mặt thở phào, họ vừa kéo được một người trở lại.
Sáu giờ sau, Adrenalin được ngưng.
Hai mươi bốn giờ sau, cô gái trẻ có thể tự bước ra khỏi khoa trong ánh mắt còn chưa hết hoang mang. Gia đình bệnh nhân cảm kích nắm tay bác sĩ Hùng: "May quá, chậm tý thì chết".
Niềm vui đến với những y, bác sĩ giản dị và lặng lẽ như thế. Với họ, đó không phải là một ca bệnh quá hiếm gặp, nhưng mỗi lần đứng trước ranh giới sự sống và cái chết của bệnh nhân, cảm giác vẫn như lần đầu.
Hôm ấy, sau khi bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tôi theo chân bác sĩ Hùng về phòng. Lúc ấy anh mới nói với tôi rằng, Adrenalin chính là "chìa khóa" giúp ê kíp kiểm soát huyết động bệnh nhân chính xác, nâng huyết áp và ổn định màng tế bào một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên, sáng tạo ở đây là cách dùng. Thay vì những mũi tiêm bắp ngắt quãng như giáo trình, bác sĩ Hùng chỉ lệnh chuyển ngay sang duy trì Adrenalin tĩnh mạch bằng bơm tiêm điện.
Điều này cho thấy, nếu không có một nền tảng kiến thức chuyên sâu và chuyên nghiệp thì anh và các điều dưỡng trong ca trực chẳng thể đưa bệnh nhân đang từ tình trạng sốc phản vệ độ 3 cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng trở về trạng thái bình thường.
Vài ngày sau, Khoa lại tiếp nhận ca bệnh khác. Nặng hơn. Gấp gáp, ác liệt hơn vì thời gian giành sự sống cho bệnh nhân tính bằng giây.
Hôm đó, người đàn ông 66 tuổi được đưa vào khoa trong tình trạng hệ hô hấp đình trệ với các biểu hiện SpO2 chỉ còn 60%, ngưỡng báo động tím tái, đe dọa ngừng tuần hoàn. Bệnh nhân đã rơi vào hôn mê do thiếu oxy não trầm trọng. Sau khi thăm khám, bác sĩ Hùng và kíp trực xác định đối mặt với một tình trạng cực kỳ nguy hiểm và hiếm gặp: Tràn khí màng phổi áp lực cả hai bên.
Không có thời gian cho hội chẩn kéo dài và làm các thủ tục nhập viện. Bác sĩ Hùng chỉ định mở dẫn lưu khí màng phổi hai bên. Ngay lập tức, các điều dưỡng thực hiện thao tác trong im lặng căng thẳng. Tiếng dụng cụ y tế va vào nhau lách cách. Mùi cồn y tế bay lên phủ kín cả căn phòng. Dù là người ngoại đạo, nhưng chứng kiến cảnh ấy tôi cũng thấy tim mình như ngừng đập. Chưa bao giờ tôi thấy thời trôi đi từng giây chậm chạp đến vậy.
Thế rồi cái gì đến đã phải đến. Phút thứ nhất, áp lực trong lồng ngực bệnh nhân bắt đầu giảm. Đến phút thứ ba thì phổi bệnh nhân có dấu hiệu giãn trở lại. Đến phút thứ năm, con số trên màn hình bật lên. 60%… 80%… rồi 97%. Một đường cong trên màn hình hồi sinh. Người đàn ông bắt đầu có phản ứng bằng một cử động rất nhỏ. Lúc này, bác sĩ Hùng và các điều dưỡng mới thở mạnh. Họ hiểu rằng: Thần chết đã từ chối bệnh nhân.
Trong lúc những con số trên màn hình thôi lao dốc, tôi chợt nhìn xuống đôi tay của bác sĩ Hùng. Những ngón tay vẫn còn giữ nguyên độ căng của một cuộc giành giật vừa kết thúc. Lúc sau tôi thấy nó bình thản trở lại, như chưa từng đi qua lằn ranh sinh tử.
Đêm lại xuống. Khoa Hồi sức vẫn sáng đèn. Bác sĩ Hùng ngồi xuống trong một khoảng nghỉ hiếm hoi. Anh kề cà, bệnh nhân bị ngã thang từ hôm trước và chỉ thấy đau ngực nhẹ nên chủ quan dùng cao dán giảm đau. Cho đến khi cơ thể không chịu đựng thêm được nữa thì vào cấp cứu.
Lúc đó bệnh nhân đã rơi vào hôn mê vì bị áp lực khí quá lớn trong khoang màng phổi ở cả hai bên lồng ngực. Nên nó làm xẹp phổi hoàn toàn, đẩy lệch trung thất, chèn ép tim cấp tính. Nếu không giải áp ngay lập tức, bệnh nhân chắc chắn sẽ tử vong chỉ trong vài phút. Đây là trường hợp thứ hai anh xử lý thành công sau hơn chục năm công tác của anh tại khoa này.
Bỗng điện thoại của anh rung lên. Anh nhìn màn hình vài giây rồi quyết định không nghe nó. Anh bảo, lúc này nghe điện thoại không tiện lắm vì phải tập trung cho nhịp tim bệnh nhân hoạt động trở lại. Rồi tôi thấy, trong ánh sáng trắng của phòng bệnh, những đôi bàn tay của các y, bác sĩ vẫn tiếp tục làm việc. Họ đặt kim truyền, điều chỉnh máy để giữ lại một nhịp thở, giữ lại một con người.
Sau này Hùng giải thích với tôi, có lúc đang tranh thủ đi xe về ăn cơm tối, xe đi gần đến nhà, đồng nghiệp gọi có cấp cứu là quay xe lại bệnh viện, bỏ dở bữa cơm gia đình. Vợ con cũng trách bảo sao bố trực lắm thế, chả mấy khi đưa con đi chơi. Bác sĩ Hùng thủng thẳng: “Nghề nó vậy, sau này con lớn sẽ hiểu, bệnh nhân cần bố, con cũng cần bố, nhưng trách nhiệm lớn lao là bảo vệ sức khỏe nhân dân”.
Năm ngày sau, người bệnh xuất viện. Một cái bắt tay kèm lời cảm ơn ngắn và những nụ cười không thể vui hơn. Tôi nhớ nhất lời của bệnh nhân khi đó. Ông nói, may quá, số chưa tận mới gặp được bác sĩ.
Hiện nay, ở Bệnh viện Quân y 110, trong lĩnh vực hồi sức tích cực - chống độc, bác sĩ Hùng là một gương mặt sáng, là người có đôi bàn tay vàng trong thực hiện các kỹ thuật: Đặt ống nội khí quản, thông khí nhân tạo xâm nhập, hoặc thông khí nhân tạo không xâm nhập, đặt Catheter (đường ống) tĩnh mạch trung tâm, Catheter để lọc máu liên tục, đặt Stent mạch vành.
Nhìn bác sĩ Hùng bên cạnh các bệnh nhân, tôi thấy, thực chất công việc của họ chính là cách họ sống với từng nhịp tim, từng con số trên màn hình monitor để quyết định số phận người bệnh. Nhìn xuống đôi tay của bác sĩ Hùng, tôi thầm thán phục tinh thần cứu chữa người bệnh đến cùng của các y, bác sĩ nơi đây.
