Ký ức ngày tựu trường

Mỗi mùa tựu trường, mùi giấy mới lại làm tôi nhớ má, nhớ những mùa xưa cũ. Nhớ một thời đi học bằng đôi chân lội nước, bằng những cuốn sách chuyền tay và bằng niềm hy vọng lặng lẽ của những người lớn đặt vào con cái.

Mỗi mùa tựu trường về lại đong đầy những ký ức thân thương của tuổi học trò.

Sáng nay, con gái mặc chiếc áo mới, đeo ba lô lên vai. Con đứng trước gương, xoay qua xoay lại, vuốt mái tóc mấy lần rồi cười. Chắc con đang thấy mình lớn hơn một chút. Còn tôi ngồi bên bàn, trước mặt là chồng tập mới hai mẹ con vừa bao từ tối qua. Tôi mở một cuốn tập, mùi giấy mới thơm ngai ngái bay lên. Chỉ một thoáng, tôi thấy mình đi ngược về những ngày xưa cũ, về một mùa tựu trường rất xa.

Hồi đó, tập không có nhiều bìa đẹp như bây giờ. Chỉ là cuốn tập chín mươi sáu trang, giấy không trắng tinh, bìa cũng đơn giản. Nhưng để có được mấy cuốn tập ấy, mùa hè tôi phải theo má ra đồng hái rau, bắt ốc bán. Má nuôi một bầy vịt, cũng là để dành dụm cho mấy chị em tiền tựu trường.

Hồi đó, con nít mà biết lo sớm. Biết hè này phải ráng bắt thêm chút ốc, bán thêm chút rau. Không ai nói với ai, nhưng trong lòng đứa nào cũng âm thầm tính toán. Ráng làm để tới ngày khai giảng có thêm cuốn tập, cây viết. Nếu dư được chút tiền thì may ra có bộ đồ mới.

Năm học mới nào tôi cũng được má may cho chiếc áo sơ mi trắng mới. Sách giáo khoa phần nhiều là của chị Ba để lại. Tôi học xong lại để cho mấy đứa em con dì. Có cuốn sách đi qua tay mấy đứa nhỏ mà vẫn còn khá nguyên. Không phải vì chúng tôi không thích sách mới, mà vì không có tiền để mua. Cũng từ đó, ba má dạy tụi tôi phải biết giữ gìn. Giở một trang sách không được làm nhăn, viết vào sách cũng phải suy nghĩ, bởi cuốn sách không phải chỉ của riêng mình.

Trường cách nhà chừng năm cây số. Bây giờ nghĩ lại thấy xa, nhưng hồi đó cả xóm đi bộ nên chẳng ai thấy xa. Đứa trước chờ đứa sau, vừa đi vừa nói chuyện, một hồi cũng tới trường. Có những năm nước nổi, đường ngập, mấy anh chị lớn phải cõng tụi nhỏ qua cầu khỉ. Cầu trơn, phía dưới nước chảy đục ngầu. Qua cầu rồi lại đi đò, từ chợ mới tới trường. Có khi sân trường cũng ngập, tụi nhỏ lội nước vô lớp, áo quần xắn lên quá gối. Cực vậy mà vui.

Có những hôm nước còn lên tận chỗ ngồi, mỗi đứa đem theo một miếng ván, một khúc cây để kê bàn, kê ghế. Trường nghèo, học trò cũng nghèo, nhưng ngày nào được đi học, đứa nào cũng thấy vui.

Và có một ngày tựu trường, tôi nhớ mãi.

Năm đó tôi học lớp 9. Đêm trước ngày khai giảng, tôi bắt đầu sốt. Sáng ra, người nóng hầm hập. Má sờ trán, nhất quyết không cho đi học. Tôi không chịu vì tôi đã đợi ngày đó lâu quá rồi.

Má càng không cho, tôi càng khóc. Cái tuổi mười bốn, mười lăm, bệnh thì có thể nằm một ngày, nhưng ngày khai giảng chỉ có một lần. Cuối cùng, trước sự bướng bỉnh của đứa con, má thở dài. Rồi má lấy áo trắng cho tôi mặc, đeo khăn quàng và bơi xuồng đưa tôi đi học.

Tôi không nhớ hôm đó mình sốt bao nhiêu độ, cũng không nhớ bài phát biểu trong lễ khai giảng nói gì. Tôi chỉ nhớ trong cơn mệt, mình vẫn cố đứng giữa hàng học sinh, vẫn nghe tiếng trống trường vang lên. Tiếng trống ấy, tới bây giờ, lâu lâu vẫn còn vọng lại trong trí nhớ.

Có lẽ hồi đó, tụi tôi không hiểu hết ý nghĩa của việc học. Chỉ biết trường xa thì đi, nước ngập thì lội, cầu trơn thì nắm tay nhau qua. Sau này lớn lên mới hiểu, cái ngày mình cố đi học khi đang sốt không hẳn vì ham học giỏi gì cho lắm. Chỉ là hồi đó, đi học là một niềm vui lớn.

Sáng nay, con gái tôi bước vào sân trường. Con rạng rỡ chạy về phía bạn bè. Chiếc ba lô trên vai lắc lư theo từng bước chân. Con không phải cực như mẹ ngày xưa. Bây giờ, mua một bộ đồ mới hay món đồ dùng học tập cho con, tôi không còn phải đắn đo nhiều như má từng đắn đo. Nhưng nhìn con, tôi lại nghĩ tới má, nghĩ tới những mùa tựu trường má đã âm thầm chắt chiu cho mấy chị em tôi.

Bạn bè tôi cũng có những đứa đi lên từ những ngôi trường nghèo, những con đường quê xa xôi như vậy. Bây giờ người là bác sĩ, người là kỹ sư, người là giám đốc. Có người vẫn ở quê, làm một công việc bình dị, nuôi con cái học hành. Chúng tôi không ai giống ai, nhưng có lẽ tất cả đều từng đi qua một quãng đường chung. Quãng đường của những mùa tựu trường nghèo khó, của những cuốn sách chuyền tay, những đôi chân lội nước và những người mẹ âm thầm thâu đêm may áo trắng cho con.

Tôi không mong con mình phải đi qua những nhọc nhằn như mẹ. Nhưng tôi mong con biết quý những gì mình đang có. Biết rằng một chiếc áo mới, một cây viết, một cuốn tập thơm mùi giấy mới… không chỉ là những thứ để bắt đầu một năm học, mà còn là niềm hy vọng của những người lớn.

Nhìn con rạng ngời trong ngày đầu năm học mới, tôi bất giác nhớ tới má. Nhớ câu nói má hay dặn như ngày xưa: “Ráng học nghe con”.

Một câu nói đơn giản mà theo một người suốt cả đời.

Tôi cúi xuống, cầm cuốn tập mới của con lên. Mùi giấy vẫn còn đó. Và trong mùi thơm ngai ngái ấy, tôi bỗng thấy cả một mùa tựu trường của mình trở về.

AN LÂM

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ky-uc-ngay-tuu-truong-a495896.html