Không có con, tôi dồn hết cho cháu gái mong nương tựa về già, sự thật trong bệnh viện khiến tôi tỉnh ngộ
Vì biết mình không có con, tôi luôn nghĩ đến cuộc sống về già và đặt nhiều hy vọng vào cháu gái.
Tôi mong rằng khi về già, mình sẽ có người nương tựa, có người chăm sóc những lúc ốm đau nên từ khi cháu còn nhỏ, tôi đã cố gắng bù đắp, chăm lo như con ruột.
Cú sốc mất con
Khi còn trẻ, vợ chồng tôi từng có một đứa con trai. Nhưng chưa đầy một tháng tuổi, con tôi qua đời vì bệnh nặng.
Cú sốc ấy khiến tôi suy sụp suốt thời gian dài. Sau đó, sức khỏe tôi yếu đi, bác sĩ nói khả năng mang thai lại rất thấp.
Thời điểm ấy, y khoa chưa phát triển, chúng tôi chỉ biết uống thuốc và chờ đợi. Suốt gần 10 năm, hy vọng rồi thất vọng lặp lại.
Cuối cùng, vợ chồng tôi buộc phải chấp nhận sự thật rằng mình không có duyên con cái.
Từ đó, nỗi lo lớn nhất của tôi chính là cuộc sống về già sẽ ra sao khi không có con bên cạnh.

Tôi nghĩ nếu về già mà phải nằm một mình thế này, thật sự rất đáng sợ. Những suy nghĩ tiêu cực khiến tôi nghi ngờ tình cảm của cháu. Ảnh minh họa
Dồn tình thương cho cháu gái, mong có chỗ dựa về già
Tôi có hai người em trai. Trong số các cháu, tôi thân thiết nhất với cháu gái út. Vì không có con, tôi coi cháu như con ruột.
Từ nhỏ, tôi thường xuyên mua quần áo, lo học hành. Khi cháu lên đại học, tôi còn hỗ trợ tiền sinh hoạt.
Tôi chỉ mong rằng sau này về già, cháu sẽ là người gần gũi nhất với mình.
Tôi từng nói rõ với các em rằng muốn nhận cháu gái về sống cùng, để khi về già cháu chăm sóc tôi. Đổi lại, tôi sẽ để lại toàn bộ tài sản cho cháu.
Mọi người đều đồng ý với mong muốn đó.
Khi cháu gái kết hôn, tôi cho cháu một khoản tiền lớn làm vốn. Từ đó, vợ chồng cháu càng quan tâm tôi hơn, thường xuyên gọi điện, ghé thăm.
Tôi cảm thấy yên tâm, nghĩ rằng cuộc sống về già của mình sẽ không quá cô quạnh.
Những ngày tuổi già được cháu chăm sóc
Sau khi chồng tôi qua đời, cuộc sống về già của tôi trở nên buồn bã. Tôi chán ăn, gầy rộc đi.
Chính cháu gái là người luôn ở bên cạnh, giúp tôi đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Thỉnh thoảng cháu còn đưa tôi đi dạo để tôi khuây khỏa.
Nhìn thấy cháu, tôi cảm giác tuổi về già của mình vẫn còn ấm áp. Tôi tin rằng dù không có con, tôi vẫn có thể yên tâm về già nhờ tình cảm của cháu.
Khi nằm viện, tôi bắt đầu lo lắng cho tuổi già
Cuộc sống cứ bình lặng cho đến khi tôi đổ bệnh phải nhập viện. Lần này sức khỏe của tôi suy giảm nghiêm trọng.
Ban đầu, cháu gái lo mọi thủ tục, đưa tôi đi khám, xét nghiệm. Tôi cảm thấy yên tâm cho quãng đời về già của mình.
Nhưng sau đó, cháu đến thăm ít dần, chỉ ghé buổi trưa rồi vội đi làm. Tôi bắt đầu tủi thân.
Tôi nghĩ nếu về già mà phải nằm một mình thế này, thật sự rất đáng sợ. Những suy nghĩ tiêu cực khiến tôi nghi ngờ tình cảm của cháu.
Một lần, khi cháu giúp tôi dọn dẹp và nói không cần trả tiền viện phí vội, tôi buột miệng: "Cháu chẳng phải muốn lấy tiền của bác sao?".
Nói xong, tôi thấy cháu bật khóc. Lúc ấy tôi chợt nghĩ, nếu về già mà mất đi tình cảm này, tôi sẽ càng cô đơn hơn. Nhưng tôi vẫn không biết mở lời xin lỗi thế nào.
Sự thật giúp tôi hiểu ra cách sống về già
Ngày hôm sau, vợ chồng cháu đến thăm. Cháu tâm sự rằng hai vợ chồng không cần tài sản của tôi.
Cháu nói mình còn phải chăm sóc bố mẹ chồng, nuôi hai con nhỏ và đi làm nên không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc tôi.
Cháu khuyên tôi nên thuê bảo mẫu để cuộc sống về già được đảm bảo hơn.
Nghe những lời chân thành ấy, tôi bật khóc. Tôi hiểu rằng cháu không vô tâm, chỉ là cuộc sống của cháu có nhiều trách nhiệm. Muốn về già an ổn, tôi không nên đặt toàn bộ kỳ vọng vào một người.
Tuổi già bình yên khi biết buông bỏ
Sau đó, tôi thuê một người bảo mẫu chăm sóc. Nhờ vậy, sức khỏe tôi hồi phục nhanh.
Cháu gái vẫn thường xuyên đến thăm, cuối tuần đưa tôi đi ăn, đi dạo. Cuộc sống về già của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tôi nhận ra rằng, để sống tốt về già, không nên đặt tình thân lên bàn cân vật chất hay kỳ vọng quá lớn.
Cháu gái không thể thay thế con ruột, nhưng cháu vẫn dành cho tôi sự quan tâm chân thành.
Giờ đây, dù không có con, tôi vẫn cảm thấy cuộc sống về già của mình ấm áp. Điều khiến tôi ân hận nhất không phải là không có con, mà là đã từng nghi ngờ tấm lòng của cháu.
Khi hiểu ra, tôi mới thấy rằng chỉ cần biết buông bỏ kỳ vọng, cuộc sống về già vẫn có thể bình yên và đủ đầy.
* Câu chuyện của bà Huệ Lan (70 tuổi, Trung Quốc) nhận được nhiều sự chú ý trên trang 163.











