Không đảm bảo đời sống no ấm cho đồng bào, chúng ta sẽ mất đi 'phên giậu sống'

'Phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đang cư trú tại những nơi trọng yếu, vùng xa xôi hẻo lánh, biên giới, hải đảo. Nếu không đảm bảo đời sống no ấm, bền vững cho bà con, chúng ta không những sẽ mất đi 'phên giậu sống', mà còn mất đi những giá trị văn hóa không thể đong đếm được', đại biểu Nguyễn Ngọc Phương nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Hội trường Quốc hội chiều 12-6.

Chiều 12-6, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội bày tỏ sự đồng tình với việc ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên nhiều ý kiến đại biểu còn băn khoăn về nguồn lực thực hiện.

Khơi gợi khát khao vươn lên, thoát nghèo của đồng bào

Chia sẻ khó khăn của Ban soạn thảo khi phải lượng hóa những chỉ tiêu bằng những con số như xóa được bao nhiêu nhà tạm, xây dựng được bao nhiêu trường học, soạn thảo được bao nhiêu bộ tài liệu… Tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình), quan trọng nhất là những ngôi nhà đó trông như thế nào, có phù hợp với bà con sinh sống ở địa bàn đó trong bối cảnh biến đổi khí hậu hay không? Những trường học đó có đảm bảo dạy được chữ dân tộc thiểu số, dạy được tiếng nói dân tộc, dạy được nghề truyền thống của dân tộc đó khi thạo nghề phổ thông hay không thì lại chưa thể hiện được ra trong dự thảo.

“Tôi băn khoăn khi đọc đến các mục tiêu của dự án 1 bởi cụm từ “đạt tiêu chuẩn ba cứng” chung chung có thể là những mái nhà cấp bốn, mái tôn, mái bằng, vách bê tông thay dần cho những mái nhà rông, những căn nhà sàn, nhà đất trên lưng dốc, trên đồi. Không biết những ngôi nhà truyền thống dân tộc còn có hay không và có thể mất hẳn kiến trúc đặc thù của dân tộc.

Tôi còn băn khoăn, lo lắng trong dự án 5 bởi chưa thấy nói đến việc bắt buộc dạy trẻ dân tộc thiểu số, tiếng nói và chữ viết dân tộc liệu đã đúng hay chưa khi chúng ta cho trẻ người dân tộc thiểu số cắp sách đến trường để học tiếng Kinh qua những câu chuyện cũ của người Kinh do cô giáo người Kinh dạy”, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương nói.

Về việc kiến nghị ngân sách đầu tư, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cho rằng có rất nhiều yếu tố bất khả thi, bởi không phải tỉnh nào cũng có để bố trí đạt yêu cầu. Ngân sách quốc gia thường có những biến động đột biến nên thiếu hụt nguồn thu, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 xảy ra. Trong lúc chương trình nào, đề án nào, nhiệm vụ nào cũng quan trọng như hiện nay.

Vì vậy muốn có giải pháp bền vững, đại biểu cho rằng cần có chế độ xã hội hóa, dựa vào nguồn lực của cộng đồng để thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ban soạn thảo cần nghiên cứu và quy định rõ Chương trình mục tiêu quốc gia, cơ chế để lập ra những tổ chức, những nguồn quỹ từ các Tổ chức phi Chính phủ để huy động nguồn lực từ cộng đồng.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình). Ảnh: Quochoi.vn

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình). Ảnh: Quochoi.vn

“Chúng ta cần phải xác định nguồn lực cộng đồng không phải chỉ là vài bộ quần áo, vài giếng khoan hay ngôi nhà chống lũ. Nguồn lực cộng đồng phải là những dự án văn hóa, dự án khởi nghiệp, giáo dục để trẻ em dân tộc thiểu số có khát khao vươn lên, thoát nghèo, có khả năng kết hợp được tài nguyên, nguồn lực của họ với xu thế toàn cầu hóa để nhằm tạo ra sản phẩm có thương hiệu toàn cầu”, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương nói.

Không để “xe đi nhầm đường, bò vào nhầm chuồng”

Theo đại biểu Leo Thị Lịch (Bắc Giang), với nguồn lực hạn hẹp như hiện nay, cần lựa chọn nội dung trọng điểm cấp thiết, ưu tiên thực hiện ngay từ năm đầu của giai đoạn.

“Nếu giai đoạn trước đây với quan điểm xóa đói, giảm nghèo thì chính sách của chúng ta là mang tính hỗ trợ. Giai đoạn này với quan điểm đầu tư phát triển thì đề xuất chúng ta là cho vay đến hộ và dự án của chương trình. Đây là một chủ trương rất đúng đắn”, đại biểu nói.

Chia sẻ câu chuyện của chính quê hương mình, đại biểu Leo Thị Lịch cho biết, ngày trước vùng Lục Ngạn, Bắc Giang là một vùng nghèo khó. Nhờ có vải thiều nay người dân đã đỡ khổ. Một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số từ đói nghèo vươn lên từ mô hình này mà ngày nay đã trở thành tỉ phú từ cây vải thiều.

Đại biểu cũng nhìn nhận, đổi mới tư duy sản xuất tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số phải mất nhiều công sức và cả một quá trình dài. Sản xuất hàng hóa đòi hỏi phải có sự nghiên cứu toàn diện. “Phải có cơ chế đảm bảo cho sản xuất theo chuỗi giá trị. Sáng tạo là do người dân, Nhà nước chỉ định hướng, nếu áp đặt sẽ thất bại. Do vậy khi xây dựng báo cáo tiền khả thi cần phải quan tâm chọn cốt lõi, nội dung để triển khai thực hiện dự án này”.

Đề cập đến vai trò quan trọng của khâu tổ chức thực hiện, đại biểu Leo Thị Lịch nhấn mạnh nếu người tổ chức thực hiện thiếu chặt chẽ, thiếu trách nhiệm, thiếu tâm trong sáng thì hiệu quả sẽ kém, cũng sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của Quốc hội và sự mong đợi của người dân. Do vậy tôi đề nghị cần giám sát ngay từ đầu sau khi ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia và bộ tiêu chí phân định dân tộc thiểu số và miền núi thì các cơ quan của Quốc hội, nhất là Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thực hiện giám sát ngay từ khâu này. Đồng thời đề nghị Chính phủ phải có chế tài đủ mạnh để xử lý các hành vi sai phạm, có thể nói là gian lận ngay từ đầu. Tránh tình trạng “xe đi nhầm đường, bò vào nhầm chuồng” xin trở thành xã nghèo, hộ nghèo.

Ngày 28-5, Chính phủ đã có Tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, tổng số vốn đầu tư là hơn 271.934 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Chương trình là 10 năm và chia làm hai giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030.

Thanh Hải

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khong-dam-bao-doi-song-no-am-cho-dong-bao-chung-ta-se-mat-di-phen-giau-song-197376.html