Không dám về nhà sau động đất, người Thổ Nhĩ Kỳ chen chúc ở tạm trên tàu
Nhiều gia đình Thổ Nhĩ Kỳ phải ở tạm trên tàu do nhà cửa tan hoang sau trận động đất hồi đầu tháng 2.
Lấy tàu làm nhà
Gia đình bà Sabriye Karan gắn bó cùng với ngành đường sắt Thổ Nhĩ Kỳ 32 năm qua, người chồng quá cố của bà làm việc tại đây còn con gái Nehir cũng lớn lên cùng những chuyến tàu. Nhưng chưa bao giờ họ nghĩ, đến một ngày họ phải chuyển lên sống trong 1 toa tàu như đã làm suốt 18 ngày qua.
"Ngày thường, chúng tôi thấy rất vui khi đi tàu nhưng tình cảnh hiện giờ thì khác”, bà Sabriye, 57 tuổi cho biết.
Hiện giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đang khẩn trương hỗ trợ nơi ở cho hơn 1,5 triệu người mất nhà cửa sau trận động đất. Trong lúc chờ đợi nhiều người buộc phải vào ở trong các khu lều tạm, container, xe ô tô và toa tàu tại thành phố cảng Iskenderun, tỉnh Hatay - nơi bị ảnh hưởng nặng nề sau thảm họa.
Dù căn hộ trên tầng 3 của gia đình bà Sabriye không bị ảnh hưởng nhiều ngoài một số vết nứt trên tường nhưng 2 mẹ con vẫn rất sợ hãi và không dám về nhà ngủ.
Một số trận động đất và dư chấn xảy ra trong những tuần qua đã khiến các tòa nhà suy yếu thêm. Giới chức địa phương đã cảnh báo nhiều tòa nhà không đủ an toàn nên cảnh báo người dân không nên quay về ở.
Tại tỉnh Hatay, cảnh tượng tương tự cũng tiếp diễn. Ga Iskenderun vẫn hoạt động nhưng những đoàn tàu đỗ trên 2 đường ray đã trở thành nơi ở cho hàng trăm người mất nhà cửa sau động đất. Những người đến sớm như mẹ con bà Sabriye may mắn được ở trong toa có giường nằm. Số khác như vợ chồng ông Arafat Ates, 63 tuổi và bà Zeliha, 53 tuổi đành ngủ ngay trên ghế ngồi.
Cặp vợ chồng vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận động đất biến thành phố xinh đẹp nơi họ sinh sống thành đống đổ nát. “Chúng tôi không biết phải làm sao để vượt qua thảm họa này”, vợ chồng ông Arafat cho hay.
Sinh hoạt tạm thời tại một toa tàu khác là cặp đôi trẻ Yusuf Kurma và Aysel Ozcelik. Hai người dự định kết hôn nhưng kế hoạch đã bị đảo lộn vì động đất. “Chúng tôi không thể vui vẻ làm lễ cưới khi quá nhiều người vừa mới qua đời ngay tại đây”, cô Ozcelik nói.
Người dân sợ hãi, không dám về nhà sau động đất
Cabin nhỏ hẹp nơi mẹ con bà Sabriye ở tạm chỉ đủ chứa một vài vật dụng cần thiết, nhưng ít nhất vẫn ấm áp hơn so với ngủ trong lều. Mỗi ngày, 2 mẹ con dành khoảng 18 giờ ở trong toa tàu và chỉ ra ngoài đi dạo quanh ga hay xếp hàng nhận đồ ăn từ các tổ chức cứu trợ.
Chồng bà Sabriye vừa qua đời do Covid-19 năm 2020. Nỗi đau mất chồng chưa qua, bà lại phải đối mặt với cảnh khốn khổ vì động đất.
“Tôi rất cô đơn. Tôi nhớ cuộc sống bình thường, nhớ những buổi chuyện trò với hàng xóm”, bà Sabriye nói.
Cứ hai ngày một lần, hai mẹ con lại về nhà để tắm giặt, nấu ăn dù luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, lo sợ căn hộ có thể bất ngờ bị sập.
“Tôi không biết liệu lần tới khi tôi quay lại, căn nhà có còn đó nữa không”, bà Sabriye buồn bã nói.
Tuy vậy, người phụ nữ vẫn giữ niềm tin rằng một ngày nào đó, hai mẹ con sẽ được quay trở về nhà. Trước khi rời đi, bà đặt chiếc vô tuyến trên sàn nhà, chèn gối xung quanh để phòng ngừa trường hợp xảy ra rung chấn.
Trước đó, sau khi giới chức địa phương xác định tòa nhà chỉ bị hư hại nhẹ và vẫn đủ an toàn để vào ở, hai mẹ con từng ngủ tại nhà vài đêm nhưng mỗi khi có cảm giác căn nhà đang rung lắc hay rung chấn xảy ra, hai mẹ con lại hoảng sợ và dắt nhau chạy ra ngoài.
Giờ đây, hai người đã dần thích nghi với cuộc sống trên tàu dù lúc đêm, đôi khi Nehir vẫn giật mình sợ hãi, níu chặt lấy tay mẹ khi nhân viên sửa chữa đường ray khiến đoàn tàu rung lắc. Dù vậy, bà Sabriye cho biết 2 mẹ con vẫn vô cùng may mắn khi còn sống sót sau trận động đất mạnh khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.