Không để trách nhiệm hòa tan trong phối hợp
Có thể hình dung bộ máy quản lý như một thân cây lớn. Gốc, thân, cành và lá đều có chức năng riêng nhưng cùng nuôi dưỡng sự sống của cả cây. Nếu một bộ phận gặp trục trặc, vị trí đó phải được nhận diện ngay để xử lý kịp thời. Ngược lại, nếu mọi trách nhiệm đều nhập nhằng, mơ hồ thì rất khó xác định nguyên nhân của những điểm nghẽn. Khi đó, sự phối hợp thay vì tạo nên sức mạnh cộng hưởng lại trở thành nơi che khuất trách nhiệm.

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ: “Mỗi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, đầu mối chịu trách nhiệm, thẩm quyền, điều kiện thực hiện, thời hạn và sản phẩm; kiểm tra, giám sát thường xuyên để cảnh báo, điều chỉnh kịp thời. Không giao nhiệm vụ mà không xác định rõ điều kiện thực hiện; không phân cấp mà thiếu kiểm soát; không để trách nhiệm hòa tan trong phối hợp”.
Không để trách nhiệm hòa tan trong phối hợp? Ngẫm ra, nan đề đã được giải ngay trong phát biểu chỉ đạo ấy.
Trong quản trị hiện đại, phối hợp không chỉ là yêu cầu về phương thức điều hành mà còn là thước đo năng lực tổ chức thực thi. Khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu lớn về tăng trưởng kinh tế, cải cách bộ máy, chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, không một cơ quan, địa phương hay cá nhân nào có thể hoàn thành nhiệm vụ nếu hoạt động đơn lẻ.
Thực tế những năm qua cho thấy không ít dự án đầu tư công chậm tiến độ, công trình trọng điểm kéo dài hoặc các vụ việc gây bức xúc trong xã hội đều có sự chồng chéo trong phối hợp. Có những hồ sơ phải đi qua nhiều cấp, nhiều ngành; mỗi khâu đều đúng quy trình nhưng khi phát sinh vướng mắc lại không xác định được đầu mối chịu trách nhiệm. Công việc vì thế bị kéo dài, chi phí tăng lên, cơ hội phát triển bị bỏ lỡ, người dân và doanh nghiệp mòn mỏi đợi chờ.
Bản chất của phối hợp không phải là cùng làm một việc theo cái cách dàn đều trách nhiệm. Phối hợp càng nhiều càng đòi hỏi sự phân công càng rõ ràng. Mỗi nhiệm vụ phải xác định cụ thể cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, người chịu trách nhiệm chính, phạm vi thẩm quyền, thời hạn hoàn thành và kết quả đầu ra. Chỉ khi trách nhiệm được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể thì việc kiểm tra, giám sát và đánh giá mới thực chất, khách quan.
Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu cải cách thể chế không chỉ dừng ở việc phân cấp, phân quyền mạnh hơn mà còn phải gắn chặt với cơ chế kiểm soát quyền lực và xác định rõ trách nhiệm cá nhân. Phân cấp không có nghĩa là buông lỏng quản lý; trao quyền phải đi liền với kiểm tra, giám sát. Quyền hạn càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Đây là nguyên tắc cốt lõi của nền quản trị hiện đại.
Điều đáng chú ý là yêu cầu “không để trách nhiệm hòa tan trong phối hợp” chính là động lực xây dựng văn hóa chịu trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ. Dám nhận nhiệm vụ, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung chính là biểu hiện bản lĩnh và năng lực của cá nhân trong một nền quản trị hiện đại. Ở đó, cán bộ quản lý chắc chắn không thể vận hành bằng tư duy “an toàn” cũ kỹ hoặc chờ ý kiến của nhiều cấp đối với những việc thuộc thẩm quyền của mình.
Quản trị hiện đại rất cần sự đồng thuận, đoàn kết và phối hợp chặt chẽ, và càng cần hơn những “địa chỉ trách nhiệm” rõ ràng - nơi không còn khoảng trống cho tình trạng đùn đẩy, né tránh hay hòa tan trách nhiệm trong phối hợp.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/khong-de-trach-nhiem-hoa-tan-nbsp-trong-phoi-hop-296639.htm











