Không để văn hóa nằm trong tủ kính: Cách người Dao giữ hồn dân tộc
Đưa văn hóa ra khỏi không gian bảo tồn để hòa vào nhịp sống cộng đồng là cách đồng bào Dao ở Quảng Ninh đang lựa chọn nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa trong đời sống hôm nay.
LỜI TÒA SOẠN:
Ở nơi địa đầu Tổ quốc - Quảng Ninh, giữa núi rừng trùng điệp và những bản làng nép mình bên triền núi, cộng đồng người Dao đang hiện diện như một phần không thể tách rời trong bức tranh phát triển của vùng đất biên cương.
Không ồn ào, không phô trương, hành trình của họ được viết nên từ những điều rất đỗi bình dị: một khung thêu bên hiên nhà, một cuộc họp thôn bàn chuyện dựng đường, một chuyến tuần tra đường biên cùng bộ đội biên phòng, hay một mô hình sinh kế nhỏ bắt đầu từ chính mảnh đất quê hương.
Từ những điều tưởng như rời rạc ấy, một mạch chảy chung đang hiện rõ: đại đoàn kết không chỉ là chủ trương, mà là đời sống; không chỉ là khẩu hiệu, mà là lựa chọn đồng hành của cộng đồng các dân tộc trong phát triển và gìn giữ bình yên.
Tuyến bài "Người Dao ở Quảng Ninh - sức mạnh đại đoàn kết từ những nếp nhà vùng cao" đi từ chiều sâu văn hóa đến nhịp sống kinh tế, từ những bản làng xa xôi đến tuyến biên giới Tổ quốc, nhằm khắc họa hình ảnh một cộng đồng đang vừa gìn giữ bản sắc, vừa chủ động hòa mình vào dòng chảy phát triển.
Bài 1: Khung thêu bên hiên nhà và con đường mới nối những bản làng đoàn kết
Đưa di sản bước ra khỏi không gian lưu giữ
Người Dao là một trong những dân tộc thiểu số (DTTS) có đời sống văn hóa phong phú và đặc sắc tại Quảng Ninh. Từ tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ cấp sắc cho đến dân ca, dân vũ và tri thức dân gian, tất cả tạo nên một kho tàng văn hóa giàu bản sắc.

Nghệ nhân truyền dạy các nghi lễ truyền thống cho thế hệ trẻ ngay tại Khu bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Y tại xã Quảng La
Những năm qua, nhiều địa phương đã triển khai các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Trong đó, Khu bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Y ở xã Quảng La được xem là một điểm nhấn tiêu biểu, nơi lưu giữ nhiều hiện vật gắn với đời sống sinh hoạt, sản xuất và nghi lễ truyền thống.
Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia văn hóa, di sản chỉ thực sự có giá trị khi không chỉ được lưu giữ, mà còn được “sống” trong cộng đồng.
Thực tế ở Quảng Ninh cho thấy, nhiều giá trị văn hóa của người Dao vẫn hiện diện sinh động trong đời sống thường ngày. Những bộ trang phục truyền thống không chỉ xuất hiện trong lễ hội, mà còn được người dân mặc trong các dịp quan trọng của gia đình và thôn bản. Dân ca, dân vũ cũng trở thành một phần quen thuộc trong ngày hội văn hóa, lễ hội đại đoàn kết và các hoạt động du lịch cộng đồng.
... trở thành sinh kế
Kỳ Sơn (xã Kỳ Thượng), nơi có tới 99% dân số là người Dao Thanh Phán, từng là thôn vùng sâu với đời sống chủ yếu dựa vào trồng rừng và chăn nuôi. Trong nhiều năm, hạ tầng giao thông hạn chế khiến việc đi lại, giao thương gặp nhiều khó khăn. Khi những tuyến đường được mở, không chỉ diện mạo thôn bản đổi thay mà tư duy phát triển của người dân cũng dần chuyển biến.
Bước ngoặt đến vào năm 2021, khi mô hình nhà sàn lưu trú cộng đồng của gia đình ông Bàn Văn Vy được hình thành. Từ đó, người dân bắt đầu chuyển từ “sống nhờ rừng” sang “sống cùng văn hóa”.
Không gian thôn bản được định hình như một điểm du lịch cộng đồng, với các trải nghiệm gắn với đời sống bản địa: rừng trúc, hồ Hạnh Phúc, múa chuông, thêu thổ cẩm…
“Người Dao Thanh Phán nơi đây còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc. Trên cơ sở đó, chúng tôi cùng bà con xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, vừa tạo việc làm ổn định, vừa giúp nhiều hộ dân cải tạo nhà cửa để tham gia du lịch”, ông Vy chia sẻ.

Không gian thôn bản được định hình như một điểm du lịch cộng đồng
Khi đêm xuống ở Kỳ Sơn, ánh lửa bập bùng dưới chân nhà sàn, tiếng múa chuông vang lên giữa núi rừng. Bên hiên nhà, những người phụ nữ vẫn cần mẫn bên khung thêu thổ cẩm, giới thiệu cho du khách ý nghĩa từng hoa văn truyền thống. Nhiều thanh niên trong thôn trở thành hướng dẫn viên bản địa, đưa du khách khám phá đời sống văn hóa người Dao. Chính từ những hoạt động ấy, văn hóa không còn đứng yên trong ký ức mà trở thành nguồn lực phát triển ngay trong đời sống cộng đồng.
Người trẻ tự hào về cội nguồn
Ở nhiều địa phương vùng cao, câu chuyện bảo tồn văn hóa không còn dừng lại ở việc “giữ lại quá khứ”, mà là làm sao để văn hóa tiếp tục có chỗ đứng trong đời sống hiện đại.
Từng có một thời gian, lo ngại trang phục truyền thống sẽ dần bị thay thế, những câu dân ca, nghi lễ cổ truyền... trong cộng đồng người Dao chỉ còn trong ký ức của người lớn tuổi. Tuy nhiên, thực tế đang cho thấy những tín hiệu tích cực.
Ngày càng có nhiều thanh niên Dao tham gia câu lạc bộ văn hóa dân gian, học thêu thổ cẩm, biểu diễn dân ca, dân vũ, đồng thời chủ động giới thiệu văn hóa dân tộc trên mạng xã hội. Không ít người trẻ coi văn hóa truyền thống như một phần bản sắc cần được tự hào và lan tỏa.
Tại thôn Tân Sơn (xã Ba Chẽ), chị Lý Thị Thanh (25 tuổi) là một trong những người trẻ tích cực tham gia đội văn nghệ của thôn. Ngoài thời gian lao động, chị học thêu thổ cẩm từ mẹ và các nghệ nhân cao tuổi, đồng thời giới thiệu trang phục, nghề thêu và những nét văn hóa đặc sắc của người Dao đến du khách.
"Mỗi hoa văn trên tấm thổ cẩm đều mang một câu chuyện của dân tộc mình. Tôi muốn học để giữ nghề của ông bà và cũng để du khách hiểu hơn về văn hóa người Dao", chị Thanh chia sẻ.

Những cô gái trẻ người Dao ở xã Hoành Mô hào hứng với tác phẩm thêu của mình
Hình ảnh những người trẻ như chị cho thấy, văn hóa truyền thống không còn là ký ức của thế hệ đi trước, mà đang trở thành niềm tự hào được tiếp nối và lan tỏa. Khi một người trẻ tự hào khoác lên mình bộ trang phục dân tộc trong ngày hội, khi họ giới thiệu về lễ cấp sắc, dân ca hay câu chuyện của dân tộc mình với bạn bè, đó chính là lúc văn hóa được trao truyền một cách tự nhiên và bền vững nhất.
Để văn hóa được thực hành và tiếp nối
Theo bà Ân Thị Thìn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Quảng Ninh, người Dao là một trong những cộng đồng còn lưu giữ khá trọn vẹn nhiều giá trị văn hóa truyền thống, từ ngôn ngữ, trang phục, kho tàng tri thức dân gian gắn với đời sống, sản xuất. Đây không chỉ là tài sản văn hóa của riêng đồng bào Dao, mà còn là nguồn lực quý để phát triển văn hóa, du lịch và tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn.
Định hướng của tỉnh Quảng Ninh là không chỉ dừng lại ở việc phục dựng hay lưu giữ văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS, mà còn chú trọng tạo điều kiện để văn hóa tiếp tục được thực hành trong chính cộng đồng.
Nhiều địa phương có đông đồng bào Dao sinh sống đang khuyến khích thành lập các câu lạc bộ văn hóa dân gian, truyền dạy nghề thêu, dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ; đồng thời gắn các giá trị văn hóa bản địa với phát triển du lịch cộng đồng và xây dựng sản phẩm OCOP, qua đó tạo thêm sinh kế cho người dân.
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, nhiều tri thức dân gian của người Dao về nghề thủ công, y học bản địa, canh tác, ứng xử với rừng và tổ chức đời sống cộng đồng không chỉ được gìn giữ trong phạm vi thôn bản, mà còn trở thành những kinh nghiệm có giá trị trong phát triển du lịch sinh thái, bảo tồn thiên nhiên và xây dựng cộng đồng bền vững.
Khi những giá trị ấy tiếp tục được thực hành, trao truyền và thích ứng với cuộc sống hôm nay, văn hóa Dao không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa Quảng Ninh.
Để bản sắc ấy thực sự trở thành nguồn lực phát triển, điều quyết định vẫn là con người, là cơ chế tạo điều kiện cho văn hóa truyền thống và chủ thể của những di sản này, được lan tỏa trong đời sống cộng đồng. Và ở nhiều thôn bản vùng cao hôm nay, sự đổi thay không chỉ đến từ những chính sách đầu tư của Nhà nước, mà còn từ chính những người Dao đang chủ động làm chủ cuộc sống, làm chủ tương lai của mình.












