Không dùng AI để viết cho mục đích biểu đạt cảm xúc cá nhân

Trong thời đại AI có thể viết thay con người mọi thứ, từ viết 'caption' trên mạng xã hội đến viết nhật ký cá nhân hay cả những tin nhắn thường ngày. Câu hỏi đặt ra là: con người còn cần tự mình viết để hiểu chính mình không? Theo anh Trần Tiến, Founder Stozy.ai, viết không chỉ là tạo ra văn bản mà là hành trình tìm ra chính mình. Là người làm việc giữa công nghệ và chữ nghĩa, ông cho rằng nếu để AI viết thay cảm xúc, con người sẽ dần mất đi khả năng đối thoại với chính mình.

Trước hết, theo anh, ở góc nhìn tâm lý - xã hội, viết có ý nghĩa như thế nào trong việc con người hiểu và biểu đạt chính mình?

"Viết có hai công dụng chính là phục vụ nhu cầu biểu đạt thông thường và là công cụ mạnh mẽ thúc đẩy sự ra đời của các nền văn minh," Trần Tiến chia sẻ.

 Anh Trần Tiến là Founder của Stozy.ai - một dự án ứng dụng AI để lưu trữ, phân phối, chuyển ngữ, đọc những tác phẩm kinh điển và tri thức quan trọng cho người dùng phổ thông. Anh cũng là người viết và dạy viết, hiện có cộng đồng học viên hơn 400 người. Trước đây, anh là Trưởng Ban nội dung, và sau đó là Trưởng Phòng truyền thông của Monster Box - một chuyên trang khoa học.

Anh Trần Tiến là Founder của Stozy.ai - một dự án ứng dụng AI để lưu trữ, phân phối, chuyển ngữ, đọc những tác phẩm kinh điển và tri thức quan trọng cho người dùng phổ thông. Anh cũng là người viết và dạy viết, hiện có cộng đồng học viên hơn 400 người. Trước đây, anh là Trưởng Ban nội dung, và sau đó là Trưởng Phòng truyền thông của Monster Box - một chuyên trang khoa học.

Đầu tiên, nó phục vụ nhu cầu biểu đạt thông thường. Trước khi có chữ viết, con người vẫn thực hành văn hóa thông qua lời ăn tiếng nói, cử chỉ, trang phục… Ngay cả ở thời kì mù chữ, người Việt Nam vẫn giàu văn hóa. Nhưng chữ viết, với những phẩm chất kĩ thuật của nó, giúp con người biểu đạt theo cách sâu sắc, phức tạp và bền vững hơn. Khi dùng chữ viết để biên một bài thơ, ta có thêm thời gian để chọn lọc ý tưởng, hình ảnh và xúc cảm, rồi từ tốn dùng các từ ngữ phù hợp để bộc lộ nó. Bài thơ này không phai nhanh như lời nói gió bay. Nó không chỉ dễ dàng được đọc bởi người khác và giúp ý tưởng lan rộng trong cộng đồng, nó còn ở lại với tác giả để giúp anh ta nhìn thấy chính mình ngày càng rõ ràng hơn. Sự tích lũy liên tục này giúp tác giả, và cộng đồng, viết ra những bài thơ thậm chí còn hay hơn trong tương lai.

Thứ hai, viết nên được xem như công cụ mạnh mẽ đã thúc đẩy sự ra đời của các nền văn minh. Mọi thứ có thể được ghi chép lại, hệ thống hóa và dễ dàng quy chiếu, tạo ra mạng lưới thông tin phức tạp. Chúng cuối cùng trở thành thư viện sống lưu trữ kí ức của nhân loại, hoạt động như “bộ não”. Không có chữ viết, điều này là bất khả. Sử dụng chữ viết nghiêm túc vì vậy giúp bạn dễ dàng kết nối và đóng góp cho mạng lưới tri thức. Ngược lại, viết lách yếu sẽ khiến một người mắc kẹt cùng những sai lầm cố hữu. Điều này cũng đúng với quy mô cộng đồng và xã hội. Nếu các sai lầm bị lãng quên và kinh nghiệm quý giá không được ghi lại, thời gian và tài nguyên sẽ bị lãng phí.

Quan điểm thực hành xã hội cho rằng viết về cơ bản là quá trình tạo ra ý nghĩa, chứ không chỉ đơn thuần là sản xuất văn bản. Thành ra, cần tránh hiểu nhầm rằng ý nghĩa là thứ có trước và viết lách chỉ chịu trách nhiệm ghi lại. Viết lách mặc dù không phải cách duy nhất để con người tạo ý nghĩa, nhưng ngoài ghi lại ý nghĩa đã được tạo ra, viết lách đáng chú ý vì nó tồn tại như công cụ tạo nghĩa mạnh mẽ nhất của con người.

Sự xuất hiện của các công cụ AI đang làm thay đổi hành vi viết của con người như thế nào, đặc biệt trong đời sống cá nhân và mạng xã hội?

Anh Trần Tiến: Xét bối cảnh Việt Nam, thói quen viết còn "chưa kịp" trở nên rộng rãi. Hành vi viết thậm chí chưa kịp được định hình để bị thay đổi bởi AI. Bạn cứ chọn năm mươi người ở gần bạn nhất và sẽ thấy tuyệt vọng vì không mấy người giỏi viết lách. Ngay cả khi dùng mạng xã hội, dấu ấn của “văn hóa truyền miệng” vẫn rõ rệt: người ta lặp lại những thông điệp ngắn, lạm dụng nút chia sẻ và chủ yếu nhắn tin - tức ghi chép lại văn nói. Khái niệm secondary orality (văn hóa miệng thứ cấp) đã được nhiều học giả nhắc tới khi phân tích cách mạng xã hội “giống nói hơn là viết” - nghĩa là nội dung mạng có xu hướng giống lời nói: nhẹ nhàng, tắt mở, lặp lại, chia sẻ, phản hồi nhanh.

Bằng chứng là, sáng tác văn thơ, viết luận hay trao đổi thư từ ngày càng thu hẹp thay vì mở rộng. Mặc dù tỉ lệ biết chữ đã tăng gần 100%! Ngay cả những người thường xuyên dùng chữ viết trong môi trường công sở cũng hiếm khi đam mê hay áp dụng kĩ năng viết lách cho mục đích cá nhân. Bởi từ lâu, viết lách đã được thừa nhận rộng rãi là một hoạt động phức tạp và đầy thử thách. Vì vậy, gây dựng văn hóa viết thậm chí còn phức tạp hơn văn hóa đọc. Trẻ cần được hướng dẫn và khuyến khích từ bé. Nhưng số liệu đang bi quan. Tờ Guardian năm 2023 đã dẫn các nghiên cứu cảnh báo “niềm vui viết lách của trẻ em đã giảm xuống mức "khủng hoảng"”.

Như vậy, tôi nghĩ ảnh hưởng lớn nhất của AI là nó đang khiến phân hóa mạnh mẽ hơn nữa giữa hai nhóm biết viết và không biết viết. Mặc dù ai cũng biết chữ. Phát triển văn hóa viết lách ngày nay còn nhiều thách thức hơn cả thời đại mù chữ. Như Paul Graham, đồng sáng lập Y Combinator từng nhận định: “Tôi thường không muốn đưa ra dự đoán về công nghệ, nhưng tôi khá tự tin về điều này: trong vài thập kỷ tới sẽ không còn nhiều người có thể viết.”

 Viết lách vẫn là kĩ năng khó kể từ khi xuất hiện đến bây giờ.

Viết lách vẫn là kĩ năng khó kể từ khi xuất hiện đến bây giờ.

Có ranh giới rõ ràng nào giữa “dùng AI để hỗ trợ” và “dùng AI để viết hộ” hay không?

Như đã đề cập phía trên, viết lách thực sự là quá trình tạo ý nghĩa chứ không chỉ biên soạn văn bản. Từ rất lâu trước khi có AI, nhiều người đã được trả lương mỗi ngày chỉ để tạo văn bản - dù chúng, và bản thân họ, chẳng mang lại bất kì ý nghĩa nào.

Như vậy, nếu một người vẫn còn muốn khát khao tạo ra ý nghĩa, và dùng AI một cách có chủ đích, anh ta đang dùng AI để hỗ trợ. AI giúp được càng nhiều, người đó càng được giải phóng thêm sức lao động, tài nguyên và thời gian. Với mục tiêu rõ ràng, người đó sẽ tạo ra được những ý nghĩa thậm chí sâu sắc hơn so với phải làm việc độc lập.

Tương tự, nếu một người dùng AI để đối phó, không có chủ đích, vô tâm và hời hợt, anh ta đang bị AI dùng - chứ không chỉ viết hộ. AI cần một người khởi động, và nhiều người sẽ sẵn sàng để làm vậy. Họ không muốn tạo ý nghĩa, họ thậm chí không thèm quan tâm những gì AI trả về. Họ bị cuốn vào điểm số, KPI và luôn tìm cách đối phó với công việc nhàm chán của mình. Khi ấy, họ sẵn sàng dùng AI để “tạo văn bản” và lấp đầy mạng lưới bằng những mảng rời rạc vô hồn vô nghĩa.

"Ranh giới theo tôi nằm ở việc liệu một người có còn chủ đích muốn sống có ý nghĩa hay không. Và AI đang là công cụ dễ dẫn người ta tới chỗ đối phó, không còn động lực tạo nghĩa nữa. Bạn sẽ cần động lực mạnh hơn."

Khi một người để AI viết nhật ký, thư từ, tin nhắn hay bài đăng chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội, về bản chất, họ đang đánh mất điều gì? Cảm xúc, khả năng ngôn ngữ, hay một phần của tính người?

Anh Trần Tiến: Việc viết nhật kí, thư từ, tin nhắn hay các hình thức biểu đạt cá nhân khác ngoài phục vụ mục đích giao tiếp còn là quá trình tự kiến tạo và đồng kiến tạo bản thân. Nghĩa là, bằng cách thành thật viết về nỗi buồn của mình nhiều hơn, một người sẽ dần hiểu hơn về nỗi buồn của họ. Hay thậm chí, việc viết ấy còn giúp họ chuyển hóa nỗi buồn trở nên đẹp đẽ hơn.

Mặc dù việc đọc lại câu trả lời từ ChatGPT vẫn tốt hơn không làm gì cả, bởi ít nhất bạn đã “đọc về nỗi buồn và tâm tư của mình”. Nhưng chuyện này nguy hiểm vì bạn sẽ có xu hướng lựa chọn những câu trả lời phù hợp chuẩn mực xã hội hoặc thị hiếu sẵn có của bản thân, hơn là thực sự biết AI có viết đúng nỗi lòng của mình chưa. Bạn có thể ngụy tạo hoặc phủ nhận cảm xúc bản thân, nghiêng về câu trả lời ngẫu nhiên vô hồn được tạo ra bởi AI hơn là thực sự nhìn sâu vào tâm hồn của mình. Nguy hại hơn, vì chưa từng viết về cảm xúc hay quan điểm của riêng bản thân, kĩ năng biểu đạt sẽ bị thui chột. Sự trưởng thành về mặt cảm xúc và quan điểm cũng khó hình thành hơn. Vì AI không chỉ là chiếc gương thông thường nơi bạn soi để thấy bản thân. Nó giống chiếc gương trong Harry Potter, khiến người ta ám ảnh và khao khát những thứ không có thật về họ.

 Theo Trần Tiến, "AI giống như chiếc gương khiến người ta ám ảnh và khao khát những thứ không có thật về họ."

Theo Trần Tiến, "AI giống như chiếc gương khiến người ta ám ảnh và khao khát những thứ không có thật về họ."

Mất thời gian nhìn vào gương, bạn sẽ tốn thời gian và chịu rủi ro tê liệt.

Việc hàng triệu người cùng đăng tải những “nội dung do AI soạn” có thể ảnh hưởng như thế nào đến tính chân thực và niềm tin giữa con người với nhau?

Anh Trần Tiến: AI là công cụ mạnh và nó nên được dùng bởi các nhóm chuyên gia đặc thù. Bản thân Large Language Model (LLM) đã, đang và sẽ thúc đẩy cũng như rút ngắn thời gian cho việc nghiên cứu. Các công trình về "gien" đang tăng tốc nhờ AI. Nghiên cứu phần mềm, phần cứng, công nghệ vật liệu cũng hưởng lợi tương tự. Các ngành kế toán, kiểm toán, luật pháp… hay những nhóm ngành giàu dữ liệu nói chung đang hưởng lợi lớn từ AI.

Nhưng chúng cần được giám sát bởi con người để trở nên có nghĩa.

Đại chúng, nếu vẫn bám chấp vào việc “thể hiện quan điểm” hay “khoe khoang sự hiểu biết” - hệ lụy của xã hội trọng nhân tài bị hình thức hóa - sẽ chỉ khiến họ lún sâu hơn và sự thiếu hiểu biết, và làm mạng lưới thông tin trở nên hỗn loạn.

Nếu phải so sánh vội vã, AI như máy bơm công suất lớn. Giới chuyên gia sẽ biết cách để dùng chúng theo cách có nghĩa để thúc đẩy sự phát triển đã được thiết kế và định hướng. Còn đại chúng sẽ cầm những chiếc máy bơm ấy để thổi cái tôi của mình lên, và cuối cùng dẫn tới việc gây"ngập úng" lưới tri thức xã hội xung quanh họ.

Điều này nguy hiểm hơn nhiều so với “tính chân thực” và “niềm tin giữa con người với nhau”. Nó không phủ lên những cái chân thực đã tồn tại, hay làm xói mòn niềm tin đã có. Nó sẽ gây nhiễu và có thể chúng ta sẽ chứng kiến sự xuất hiện của những khái niệm mới như hậu-chân thực hay hậu-niềm tin.

Hậu-chân thực không phải là sự vắng mặt của sự thật, nó là sự bão hòa của những điều “có vẻ là thật”. Khi hàng triệu người dùng các công cụ như ChatGPT, Claude, Gemini… để tạo ra “nội dung có vẻ có lý”, xã hội bắt đầu bội thực với những câu chữ trông có vẻ đúng, nhưng không truy nguyên được nguồn gốc và không phản ánh trải nghiệm người thật. Điều này làm cho “chân thực” trở thành một dạng thẩm mỹ của sự hợp lý, chứ không còn là kết quả của kiểm chứng hoặc lao động nhận thức.

Hậu-niềm tin là trạng thái xã hội nơi niềm tin giữa con người bị thay thế bằng niềm tin vào hệ thống - vào dấu tick xanh, blockchain, watermark AI hay chỉ số uy tín. Trong kỷ nguyên AI, khi ta không biết người viết là thật hay máy, niềm tin cá nhân tan rã, nhường chỗ cho niềm tin cơ giới hóa: ta không còn tin vào người, mà tin vào cơ chế xác minh họ.

Cuối cùng, nếu phải gửi một lời khuyên ngắn gọn cho người dùng AI trong công việc và đời sống cá nhân, anh sẽ nói gì để họ không đánh mất chính mình khi viết bằng máy?

"Tôi nghĩ AI không phải thứ đầu tiên và cũng chẳng phải thứ cuối cùng sẽ thách thức việc trở-thành-một-người. Vì vậy, tôi khuyên mọi người đừng vì chạy theo những hư ảo rồi đánh mất bản thân. Chúng ta là con người, và ta nên thành thật về chuyện đó," theo Trần Tiến.

Ảnh: NVCC

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/khong-dung-ai-de-viet-cho-muc-dich-bieu-dat-cam-xuc-ca-nhan-post1786986.tpo